Lạc Lối Trong Men Say - Hạ Giang

Chương 34



Tôi nhìn thấy trên môi Ngọc Thái vẫn còn dấu răng bị tôi căn. Có vẻ anh ta nghĩ tôi đang ở nhà nên vẫn liên tiếp bấm chuông. Hiện tại chỉ có một mình tôi nếu tôi mà mở cửa thì xác định xong đời với anh ta vì vậy mặc tiếng chuông cửa kêu như muốn đoạt mạng tôi vẫn làm ngơ.

Tôi đứng tựa lưng vào cửa, hai tay tôi ôm ngực để trấn an nỗi sợ hãi của mình.

Ngọc Thái xin làm cùng showroom với tôi để gây sức ép buộc tôi phải duy trì mối quan hệ yêu đương với anh ta. Thậm chí tối qua tôi đã cho anh ta biết rõ quan điểm tình cảm của tôi đối với anh ta như thế. Vậy mà trưa nay anh ta vẫn vác mặt tới căn hộ để tìm tôi, điều đó chứng tỏ anh ta sẽ không bao giờ buông bỏ tôi.

Nếu anh ta cứ dồn ép tôi hết lần này tới lần khác như vậy. tôi cũng không còn đường sống tại đất Hà Nội này nữa. Tôi chỉ có thể về Hải Phòng mới thoát khỏi sự truy đuổi của anh ta.

Một năm về trước vì tình yêu với Ngọc Thái mà tôi quyết định ở lại Hà Nội làm việc và một năm sau vì chạy trốn tình yêu của anh ta tôi buộc phải buông bỏ Hà Nội để về quê Hải Phòng.

Nghĩ tới đây hai hàng nước mắt của tôi lăn dài. Tôi buộc. phải nghỉ công việc mình yêu thích, phải xa rời hai đứa bạn thân và hơn hết tôi quyết định sẽ chấm dứt mối quan hệ với Đại Dương dù chỉ là mối quan hệ yêu đương giả nhưng trong thâm tâm tôi không bao giờ muốn nó kết thúc.

Tôi định bụng nếu Ngọc Thái còn tiếp tục khủng bố bấm chuông nữa tôi sẽ gọi cho bảo vệ của tòa nhà lên giúp đỡ, không ngờ tôi vừa nghĩ tới chuyện này thì Ngọc Thái cũng ngừng bấm chuông.

Tiếng chuông cửa vừa dứt tôi liền nghe Đại Dương gọi:

"Em ơi?"

Giọng trầm ấm chính gốc Hà Nội của Đại Dương gọi tôi khiến tôi lập tức quên bẵng đi nỗi sợ hãi Ngọc Thái.

"Em ơi."

Một tiếng gọi nữa của Đại Dương cất lên, tôi nhìn về phía phát ra tiếng nói thì thấy Đại Dương đang trần như nhộng đi ra từ phòng vệ sinh chung, đầu tóc, cả người anh ta ướt rượt.

Ánh mắt của tôi dán chặt trên cơ thể đẹp như tạc của Đại Dương, tôi lập tức rơi vào tình trạng miệng đẳng lưỡi khô không nói nên lời.

Đại Dương thấy tôi nhìn anh ta không chớp mắt thì oán trách:

"Em đứng đấy tại sao anh gọi em không trả lời? Anh muốn nhờ em lấy cho anh mượn cái khăn tắm."

Thấy tôi không trả lời Đại Dương tự động đi vào phòng tôi. Một lúc sau anh ta quay ra với chiếc khăn tắm của tôi trên tay.

Tôi cứ đứng đó hô hấp loạn cho tới khi Đại Dương mặc quần áo chỉnh tề đứng trước mặt tôi tôi oán trách tôi mới

hoàn hồn:

"Em bị làm sao mà đứng như tượng thế?"

Tôi bối rối không dám đối mặt với Đại Dương: "Anh, anh vừa làm gì đấy?"

"Anh tắm rửa một cái cho mát. Anh nhờ em lấy cho anh mượn cái khăn tắm mà em không nghe anh nói à?"

"Anh hành xử như chốn không người, không thèm mặc. quần áo mà đi nhông nhông trong phòng không sợ người khác nhìn thấy à?"

"Trong nhà cũng chỉ có một mình em làm gì có ai khác đây, trên người anh cũng còn thứ gì em chưa nhìn thấy nữa đâu mà ngại."

Câu nói của Đại Dương khiến tôi nhớ tới một đêm cuồng nhiệt giữa tôi và anh lần đầu gặp. Vốn dĩ nhìn thấy cơ thể của anh ta máu trong người tôi đã chạy loạn rồi giờ lại thêm câu nói này của anh ta càng khiến cả người tôi sôi sục, mặt mũi cũng đỏ như mặt trời.

Người đàn ông này mỗi lần xuất hiện đều làm ra những chuyện gây dấu ấn mạnh trong tim tôi như vậy, thử hỏi làm cách nào để quên đi anh ta đây?

"Sao em cứ đứng đó vậy?"

mình hoàn hồn, Ngọc Thái đang đứng bên ngoài chỉ cách chúng tôi một cánh cửa. Tôi sợ Đại Dương mở cửa ra xem nên gượng cười:

"Vừa nãy em không thấy anh em nghĩ anh về rồi nên em ra ngoài xem thử."

Dứt lời tôi đi về phía ghế sô pha như để chứng minh điều tôi vừa nói.

Đại Dương cũng theo tôi ngồi xuống bên cạnh.

"Anh về phải nói với em tiếng mới về được chứ. Lúc anh tắm có nghe tiếng chuông cửa, nhân viên ship đồ ăn tới à?"

Tôi hốt hoảng đáp lại:

"Không, họ nhầm nhà."

Nếu là bình thường tôi sẽ nói với Đại Dương vết thương anh cũng xem rồi, tắm anh cũng đã tắm rồi giờ anh có thể về. Nhưng hiện tại tôi lại sợ anh ta ra về ngộ nhỡ Ngọc Thái đang

còn đứng bên ngoài cửa vì vậy tôi nói:

"Anh ăn được mì gói không em nấu cho anh ăn luôn?"

Đại Dương chưa kịp trả lời câu hỏi của tôi tiếng chuông cửa lại vang lên lần nữa khiến tôi giật bản người, mặt mũi cũng lập tức tái mét.

Đại Dương đứng dậy:

"Em làm gì mà sợ như vậy? Để anh mở cửa."

Tôi vươn tay kéo Đại Dương lại:

"Đừng mở"