Lạc Lối Trong Men Say - Hạ Giang

Chương 40



Nghe bố của Hạ Giang quât măng Đại Dương quen mất việc ông đang tức giận với mình mà nở nụ cười hạnh phúc. Hạ Giang vì Ngọc Thái mà bỏ về Hải Phòng nhưng cô ngẩn ngẩn ngơ ngơ cả ngày chẳng phải cũng như anh sao? Anh cũng nhớ cô như điên như dại tới mức không làm được việc gì ra hồn khiến cho Dũng và Thanh cũng phải lo lăng cho anh đó thôi.

Mặc dù chuyến đi này mục đích của Đại Dương sẽ tỏ tình với Hạ Giang nhưng trong anh vẫn lo lắng, anh yêu cô như vậy nhưng không biết cô có chút tình cảm nào với anh hay không?

Lời bố của Hạ Giang vừa nói nói đến cả năm mơ Hạ Giang cũng gọi tên anh thì anh chắc chắn một điều cô cũng yêu anh.

Hạnh phúc đến quá bất ngờ, Đại Dương quên mất mình đứng trước bố của Hạ Giang đang rất tức giận lại còn mỉm cười

Nụ cười của Đại Dương không khác nào cú tát vào mặt bố của Hạ Giang khiến ông đang tức giận càng thêm nổi điên. Ông không nói không rằng mà đùng đùng đi vào trong nhà.

Dũng và Thanh thấy biểu hiện của Đại Dương chỉ còn biết lắc đầu.

Dũng nói: “Tao cũng đến ạ mày đó." "Còn không nhanh chạy đứng đó để lĩnh đòn à?" Thanh tiếp lời Dũng sau đó cùng Dũng chạy bay ra xe ngồi tránh cơn thịnh nộ của bố Hạ Giang sắp tới.

Mẹ Hạ Giang thấy tình hình không ổn vừa nói với Đại Dương vừa đẩy anh ra ngoài:

"Thôi cháu nhanh về đi, đừng để đến lúc bác trai quay lại là to chuyện đấy. Bác cũng không muốn chuyện trở nên. ồn ào, hàng xóm nhìn vào họ lại cười cho."

Đại Dương quyết không chịu đi, anh nói với mẹ Hạ Giang:

"Bác ơi cháu nhớ Giang quá, bác giúp cháu cho cháu gặp Giang một lát rồi cháu đi ngay được không?"

Mẹ của Hạ Giang nhìn vào trong nhà đáp lại lời Đại Dương:

"Bác chỉ sợ nếu cháu còn đứng đây thì lát nữa có muốn đi cũng đi không nổi."

Mẹ của Hạ Giang vừa dứt lời thì bố của Hạ Giang Bố cầm cây chổi quét nhà trên tay đi tới chỗ bà và Đại Dương đang đứng.

“Bà tránh ra, để thăng đốn mạt này cho tôi xử lý, nó làm cho con gái chúng ta sống vật vờ như cái xác không hồn mấy ngày nay, giờ nó lại còn dám cười vào cả mặt tôi nữa. Để tôi xem nó còn cười được đến khi nào."

x*

Gửi tin nhắn cho Đại Dương xong thì xe taxi cũng chạy tới nhà tôi. Tôi chỉnh lại cảm xúc rồi xuống xe. Nhìn thấy tôi bố mẹ và em trai của tôi rất vui

Mẹ nhìn tôi trách móc:

"Con về nhà chơi sao không báo cho bố mẹ lấy một tiếng."

Tôi vừa trải qua một trận bão lòng trên xe taxi nên mắt còn đỏ hoe, tôi cố găng trấn tĩnh để đáp lại lời mẹ:

"Con muốn cho bố mẹ với em con một bất ngờ."

Em trai của tôi ngó nghiêng vào trong xe taxi hỏi:

"Anh rể em đâu?”

Tôi lảng tránh câu hỏi của em trai tôi băng cách chỉ đống đồ chất như núi của tôi nào va ly, túi xách, nào thùng. xốp nói:

"Làm gì có anh rể nào, nhanh mang đồ lên phòng cho chị"

Bố tôi nhìn đống đồ hỏi:

"Con về chơi mấy ngày mà mang nhiều đồ về nhiều thế à?”

"Con nhớ bố mẹ và em nên con về ở nhà luôn ạ." "Còn cậu Dương kia thế nào?” "Bọn con chia tay rồi."

Bố mẹ tôi thấy tôi có vẻ mệt mỏi cũng không truy hỏi nữa.

Những ngày sau đó tôi nhớ Đại Dương như điên như dại, suốt ngày tôi mở hình của anh mà tôi chụp hôm ghé vườn hồng ra xem nhưng tất cả chỉ là hình ảnh, không thể. vơi đi nỗi nhớ. Tôi muốn được nhìn thấy con người bằng xương bằng thịt của Đại Dương chứ không phải chỉ nhìn qua hình ảnh.

Đại Dương cứ ám ảnh tâm trí tôi tới mức tôi ăn không ngon, ngủ không yên rồi lâm bệnh. Mấy ngày gần đây tôi sống trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê luôn miệng gọi tên Đại Dương khiến bố mẹ và em trai của tôi rất lo lắng.

Bố mẹ tôi nghĩ do tôi chia tay với Đại Dương nên tôi mới thành ra như vậy nên hai người hết lời động viên tôi nhưng tình trạng của tôi càng tồi tệ hơn, tôi thậm chí những ngày gần đây tôi còn không ra khỏi phòng của mình.

Theo kế hoạch, hôm nay nhận xe xong bố mẹ chúng tôi sẽ mời anh em bạn bè thân thiết tới dự tiệc rửa xe dự kiến khoảng 20 bàn. Nhưng do tình trạng của tôi nên bố mẹ tôi hủy hết chỉ làm một mâm lễ để cúng xe.

Tôi không quan tâm tới chuyện nhận xe mới của bố mẹ tôi bởi vì tôi và Đại Dương chia tay thì chäc chăn anh không. đóng giả nhân viên bán hàng để đi theo họ giao xe nữa. Mà không có anh tôi chẳng màng tới chuyện gì khác.

Cho tới khi tôi đang nằm trên phòng của tôi ở tầng hai thì nghe tiếng ồn ào dưới nhà. Tôi nghĩ có chuyện xô xát giữa bố tôi với khách hàng tới mua đồ cổ nhưng khi tôi xuống dưới thì nhìn thấy cảnh tượng không thể nào tin. Bố tôi đang cầm chổi quét nhà vừa phang vào người Đại Dương vừa mắng chửi anh. Đại Dương thì đứng im chịu trận không hề né tránh. Còn Mẹ của tôi đứng bên cạnh vừa kéo bố tôi ra vừa van xin bố tôi dừng tay.

Tôi chạy tới ôm lấy Đại Dương để bố tôi không đánh vào người anh nữa.