Lạc Mất Một Tiểu Điềm Tâm!

Chương 46: Đổi phòng



Vú Liên đang ngủ thì đột nhiên cảm thấy mu bàn tay mình ướt ướt như có thứ gì đó đang liếm. Mở mắt thức dậy thì mới nhận ra là con Bông. Nó đến giá mắc đồ gặm đến cho bà một cái áo khoác len. Đợi bà mặc vào rồi cạp lấy ống tay áo kéo bà đi ra bên ngoài. Vú Liên cũng thắc mắc con chó này muốn làm gì nên cũng để nó kéo mình đi.

Con Bông lôi bà ra ngoài vườn, từ phía xa vú Liên đã nhìn thấy có người đang ngồi trên ghế đá. Chỉ là tuổi già mắt kém nên bà không thể nhìn ra người đó là ai cho đến khi tới gần mới nhận ra.

- Con làm sao đấy Tiểu Nhi??

- Vú...vú...con buồn quá...huhu.

Yên Nhi giật mình khi vú Liên xuất hiện ở đây. Thấy bà đến cô bất giác ôm lấy sà vào vòng tay của bà oà khóc nức nở. Bà có gặn hỏi lý do vì sao nhưng Yên Nhi không chịu nói. Cứ gục mặt vào bụng vú mà rơi nước mắt.

- Khuya rồi...Con theo vú vào nhà ngủ nha.

- Dạ.

Khóc đã đời, mặt mũi đều lấm lem, sưng húp thì Yên Nhi mới có dấu hiệu ngừng khóc. Sương đêm rơi xuống rất nhiều nếu còn ngồi đây thì ngày mai cô sẽ đổ bệnh mất.

- Yên Nhi có thể ngủ cùng vú không?

Vào đến trong nhà thì cô không chịu đi lên phòng ngủ của mình mà muốn ngủ lại ở phòng của bà. Lúc nhỏ thỉnh thoảng cô bé này vào ban đêm hay lẻn vào phòng ôm bà ngủ. Chỉ là lúc lớn thói quen đấy cũng đân biến mất. Bây giờ nhớ lại có chút hoài niệm.

- Được...vào ngủ với vú.

Bà cưng chiều xoa đầu Yên Nhi, nắm tay cô đi vào phòng mình. Nơi đây tuy không rộng bằng phòng của cô nhưng nó cũng không nhỏ tí nào. Mọi trang thiết bị đều có đầy đủ, không hề thua kém phòng của chủ nhà.

Lên giường nằm Yên Nhi liền sa vào lòng vú Liên, ôm lấy bà bằng cả hai tay. Ban nãy khóc nhiều quá thành ra tiếng thút thít, nấc cụt vang lên mãi chẳng ngừng. Khiến Yên Nhi khó chìm vào giấc ngủ. Bà phải dỗ mãi thì cô mới ngủ được.

[...]

- Yên Nhi...em hết khó chịu chưa, anh ôm em ngủ có được không?

Thiên Hạo mớ ngủ quơ quào tay chân tìm kiếm người nằm bên cạnh. Nhưng bên cạnh trống trơn, anh không thể nắm được thứ gì cả.

- Yên Nhi...

Anh ngay lập tức tỉnh ngủ, bật người ngồi dậy chạy khắp căn phòng để tìm kiếm cô. Từ nhà tắm cho đến ban công, kể cả tủ đồ anh cũng đều không bỏ sót chỗ nào.

- Đâu mất rồi? Mới có ba giờ sáng thôi mà.

Trời bên ngoài còn tối om, cô có thể đi đâu được chứ. Thiên Hạo đi ra khỏi phòng mở rộng phạm vi tìm kiếm. Anh vừa đi xuống nhà đã nhìn thấy vú Liên đang lục đục ở dưới bếp. Bà đã lớn tuổi rồi mà làm gì giờ này còn chưa chịu đi ngủ?

- Vú có thấy Tiểu Nhi đâu không? Con không tìm thấy em ấy trên phòng ngủ.

- À...con bé ở trong phòng dì. Con làm gì khiến con bé buồn hay sao mà ra tận ngoài vườn ngồi khóc thể kia? Nếu dì không ra thì có lẽ Tiểu Nhi ngồi đấy cả đêm rồi.

Vú Liên hơi lên giọng mắng anh. Thiên Hạo gãi đầu không biết đáp thế nào. Chỉ biết cười hè hè cho qua. Trong lòng anh vô cùng ấm ức.  Oan cho anh quá, anh đã làm gì đâu?

- Để con cầm cho.

Trong phòng bà hết nước rồi chưa kịp bơm lại. Bà phải ra tận bên ngoài này để nhúng khăn ướt lau mặt cho Yên Nhi. Chỉ có mỗi chiếc khăn thôi mà thằng nhóc này cũng đòi phụ giúp. Đây rõ ràng là có ý đang nịnh nọt mà.

- Con muốn gì nói thẳng đi.

Thiên Hạo làm bộ bóp vai cho bà. Nhận lấy chiếc khăn rồi xoay người vú Liên hướng về trên lầu.

- Đêm nay phiền vú lên phòng của con hay Yên Nhi ngủ một đêm nha. Em ấy cứ yên tâm giao cho con là được. Thôi vú đi ngủ sớm đi, trời sắp sáng rồi đấy.

Còn chưa kịp để bà phản ứng lại thì Thiên Hạo đã chạy cái tọt vào phòng bà. Anh đã ba mươi tuổi rồi mà tính cách vẫn như ngày nào, cứ như một đứa nhóc bảy tuổi suốt ngày lẽo đẽo theo sau lưng bà.

Yên Nhi nằm cuộn người trên giường giống với tư thế của em bé khi còn trong bụng mẹ. Nhìn thấy bộ dạng đấy của cô trong lòng anh rất xót. Vì sao cô lại trở nên như thế này chứ? Có chuyện gì thì cứ nói ra với anh, cả hai sẽ tìm ra hướng giải quyết mà.

Anh nhẹ nhàng lau đi những vết bết rít do nước mắt để lại. Bọng mắt đều sưng cả rồi, cái mũi nhỏ cũng đỏ ửng cả lên. Dù đang ngủ nhưng môi cô vẫn hơi mím lại như muốn khóc.

Sau khi lau xong anh đặt khăn lên bàn rồi leo lên giường nằm đối diện với Yên Nhi. Anh dùng bàn tay to lớn của mình bao trọn lấy đôi tay nhỏ bé của cô gái, từ từ nhích lại gần ôm lấy Yên Nhi vào lòng ngực.

Yên Nhi không có chút phòng bị nào cả. Theo bản năng tìm một tư thế ấm áp, thoải mái nhất để làm tổ bên trong đấy. Cứ như thế mà đôi nam nữ ôm nhau ngủ đến lúc mặt trời lên tới đỉnh đầu vẫn chưa chịu tỉnh dậy.

Đến lúc cô uốn người, sắp thức giấc thì vô tình cánh tay va phải vào một cơ thể cứng như đá. Kì lạ, sao vú Liên lại đô con như vậy? Nhận thấy điều khác thường, cô ngay lập tức tỉnh táo.

- Anh từ đâu ra vậy?

Thiên Hạo vẫn còn đang ngủ, anh ngáp ngắn ngáp dài dùng cánh tay to dễ dàng ấn cô nằm lại giường. Ôm chặt lấy eo Yên Nhi, vùi mặt vào hõm cổ của cô tiếp tục việc ngủ của mình.

- Em hỏi tại sao anh lại có mặt ở đây? Vú Liên của em đâu rồi?

Cô hơi bực bội khi bị người đàn ông này phớt lờ. Lại còn xem cô như một chiếc gối ôm. Yên Nhi cố gắng nói lớn hơn mong anh có thể nghe thấy. Nhưng hình như anh đang chơi trò giả điếc với cô thì phải.

- Suỵt...đợi anh thức dậy sẽ giải thích cho em.

Yên Nhi muốn vùng ra khỏi vòng tay của Thiên Hạo. Nhưng ngược lại với suy nghĩ của cô, anh càng ôm chặt hơn trước. Thậm chí còn kèo thêm cả cái chân nặng trịch kia lên đùi cô. Bây giờ đến cả nhúc nhích cũng chẳng được chứ đừng nói chi đến việc chạy thoát.