Lạc Mất Một Tiểu Điềm Tâm!

Chương 49: Dây buộc tóc



Mười lăm phút sau nhân viên bước ra ngoài, đứng sang hai bên nhẹ nhàng vén rèm cửa. Bóng lưng mảnh khảnh của Yên Nhi nhanh chóng đập vào tầm mắt của Thiên Hạo.

Bộ váy cưới này đẹp thì đẹp thật như nó khá đồ sộ so với cơ thể của Yên Nhi. Dù chiếc váy đều được thiết kế theo số đo ba vòng của cô, khi diện vào vừa khít với người nhưng phần thân váy có rất nhiều lớp lụa voan mỏng phủ lên nhau khiến nó phồng lên khá to. Khi di chuyển phải xách lên nếu không cô sẽ bị vấp ngã nên trông hơi bất tiện một chút.

Yên Nhi hơi khó khắn xoay người lại để được đối diện với người đàn ông ngồi phách đốc trên sô pha.

- Hạo ca ca...anh thấy em có đẹp không?

Thiên Hạo bị dáng vẻ xinh đẹp của cô quyến rũ, mê hoặc. Nhất thời nhìn cô nhóc này đến nỗi không chợp mắt. Đến khi nghe thấy giọng nói ngọt ngào pha một chút e thẹn của Yên Nhi mới khiến anh hoàn hồn.

- Đẹp...bảo bối của anh là đẹp nhất!!

Anh vội rời khỏi ghế sô pha đi đến trước mặt cô. Yên Nhi chỉ mới mặc mỗi một chiếc váy cưới thôi, chưa hề làm tóc hay trang điểm gì cả. Chỉ có một chút son môi lúc cô tự son ở nhà mà thôi. Nhưng như vậy cũng đủ khiến người đàn ông này phải gục gã, quỳ rạp dưới chân cô rồi.

- Nhưng váy hơi to...còn mẫu nào khác không anh?

Thiên Hạo ngoắc tay một cái nhân viên của tiệm đã nhanh chóng cầm ra một tập album ảnh đặt lên tay của anh. Thiên Hạo đỡ Yên đi đến ghế sô pha ngồi cùng mình, hai người cùng nhau xem những mẫu váy cưới khác ở nơi này.

- Lấy mẫu này đi anh. Tuy đơn giản nhưng cũng đẹp không kém phần sang trọng như chiếc váy mà em đang mặc trên người.

Chọn qua chọn lại cuối cùng Yên Nhi cũng hài lòng với mẫu váy cưới mang tên Sweet fairy. Nó có nghĩa là nàng tiên ngọt ngào. Thật ra nếu nói là đơn giản thì không phải lắm chỉ là nó gọn hơn chiếc váy hiện tại mà thôi.

Sweet fairy được thiết kế voan phối ren, phần trên toàn ren ôm sát vào cơ thể khoe vóc dáng thon gọn. Trong khi đó, phần chân váy voan xòe nhẹ nhàng, bồng bềnh mà mềm mại trông tựa như một nàng tiên nữ.

- Được...theo ý em.

Thiên Hạo cưng chiều xoa đầu Yên Nhi. Đưa lại tập album cho nhân viên đứng gần đấy. Cô vào lại trong rèm thay đồ cởi bỏ bộ váy đang mặc trả lại cho trung tâm.

Khi trở ra Yên Nhi đột nhiên có chút tiếc nuối có ngoái đầu lại nhìn vào bộ váy cưới đã được mặc lại trên con ma nơ canh.

- Lấy cả hai.

Thiên Hạo như đi guốc trong bụng của cô mà. Chỉ một ánh mắt mà anh đã nhìn thấu hết mọi suy nghĩ trong đầu Yên Nhi. Nhân viên mang biên lai cùng các khoản phí vụ thu đưa cho Thiên Hạo. Anh không hề ngần ngại mà mua luôn cả hai bộ váy cưới đắt tiền này cho cô gái trong lòng.

- Lễ cưới chỉ có một ngày, và diễn ra trong bốn tiếng thôi mà. Anh mua nó làm gì, em cũng có cơ hội để mặt nó đâu.

Đây là cô nói thật chứ không phải giả vờ. Khi tuyên thệ với cha sứ xong thì anh sẽ đi tiếp rượu với mọi người. Còn cô cùng lắm là theo chân anh hoặc ngồi nghỉ ngơi nói chuyện với bạn bè mà thôi. Lúc đấy thì cơ thể lả lắm rồi lấy hơi sức đâu mà đi thay ra bộ khác.

Với cô cũng làm biếng lắm, việc mặt lên người một chiếc váy cưới rất khó khăn, cần có sự giúp đỡ từ mọi người chứ không phải những bộ váy ngủ chỉ cần một phút là xong.

- Mặc kệ anh, dù em có nói gì đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ hốt nó về. Em không mặc thì cất vào tủ đề dành cho con gái của chúng ta sau này.

Nhân viên một lần chốt được cả hai chiếc váy mà vui như bản thân mới trúng số vậy, mỗi bộ có giá trị lên đến một triệu đô, nghĩa là họ sẽ nhận được năm phần hoa hồng từ số tiền ấy. Làm sao không vui cho được, nghe năm phần trăm thì có vẻ hơi ít nhưng nó bằng cả một tháng lương của họ đấy.

[...]

Thoắt một cái đã đến lễ cưới của cậu bạn thân Tử Phong. Ngay sau khi hôn lễ của anh ta kết thúc thì sẽ đến lượt anh. Ối trời ơi, nghĩ thôi cũng thấy vui lắm rồi. Ngày nào anh cũng cầu nguyện để cho thời gian trôi nhanh hơn mở chút. Để mau chóng đến ngày cưới của anh.

- Đi ăn cưới thôi mà làm gì ăn mặc đẹp trai quá vậy!!

Nhìn Thiên Hạo đang đứng trước gương với bộ âu phục màu trắng trên người. Tóc vuốt keo gọn gàng, ngũ quang đẹp trai, hoàn mỹ. Nói thật bây giờ nhìn anh chẳng khác nào chú rễ cả. Quái lạ, bỗng nhiên Yên Nhi lại có chút khó chịu khi nhìn anh như vậy.

- Em ghen à?

Lại bị anh đoán đúng tâm can nữa rồi. Yên Nhi thẹn quá hoá giận. Dậm chân đùng đùng xuống sàn nhà. Cô bước tới bạn trang điểm của mình quan sát một lúc rồi chọn lấy một chiếc dây buộc tóc màu hồng.

- Ai mà thèm ghen. Đeo vào cho em. Không được tháo ra đấy biết chưa!!

Chọn được món ưng í cô liền chạy đến trước mặt người đàn ông. Nắm lấy bàn tay của Thiên Hạo cẩn thận, tỉ mỉ đeo chiếc dây buộc tóc vừa lựa được vào. Còn không quên đanh đá cảnh cáo anh nữa chứ.

- Chứ không phải cô sợ tôi bị đứa con gái khác nhìn trúng tôi sao?

Hành động đeo dây buộc tóc của mình cho bạn trai chính là đang đánh dấu chủ quyền. Khiến các cô gái khác nhìn vào thấy được nó sẽ tự hiểu rằng người đàn ông này có chủ rồi, có người yêu rồi. Thế mà nhóc con này còn chối không chịu nhận.

- Cô cô tôi tôi cái gì? Ngoài em ra ai mà thèm ngó ngàng tới anh chứ. Em đây phải hi sinh cả thân mình để giải cứu các cô gái khác đấy!!

Cô vỗ ngực ầm ầm, làm ra dáng vẻ vô cùng tự hào nói với anh. Còn dùng ngón tay cái hất mũi trông cô đáng yêu chết mất.

- Vậy để anh tháo nó ra nhé?

Thiên Hạo làm bộ tháo dây buộc tóc kia ra. Yên Nhi thấy vậy liền nắm lấy ngăn cản. Còn bậm môi phòng má với anh nữa cơ đấy.

- Em ghen, em ghen được chưa!!

Để người đàn ông này không tháo dây buộc tóc cô đành phải thừa nhận bản thân mình đang ghen. Cái người đàn ông đáng ghét này không ép cô là không được hay sao á!!

- Em có dây buộc tóc màu đen không?

Không chọc bảo bối nữa, sắp đến giờ hôn lễ bắt đầu rồi. Anh đến giá vắt đồ cầm lấy áo vest chuẩn bị đi ra bên ngoài. Nào ngờ vừa mới ra đến cửa phòng anh liền quay lại vào trong.

- Không có, chỉ có màu hồng thôi.

Một thân lịch lãm với vest trắng tinh tươm mà lại đeo cái dây màu hồng này trên tay trong kì cục quá đi. Đã vậy còn có hoạ tiết công chúa in trên đấy nữa chứ. Nói chỉ có màu hồng thôi là giả. Rõ ràng hôm trước anh thấy cô có cả một hộc tủ đủ loại, đủ kiểu, đủ màu sắc luôn đấy!!

Haizz...

Thôi thì nhóc con này vui là được. Hơi luyến tiếc, anh chạy đến hôn nhẹ vào đôi môi hồng nhuận ngọt ngào ấy rồi mới chịu rời đi.

- Vậy anh đi nhé!!