Làm Dâu Nhà Tỷ Phú

Chương 27: Đừng Khóc Tôi Đánh Hắn Cho Em



Lâm Kiều được Vương Đông Quân dìu đến bên cạnh ghế tựa, cô vẫn chưa hết bàng hoàng nhìn anh. Đôi mắt trong veo bây giờ ẩn hiện một màn nước, giận anh thật rồi.

“Anh là đồ tồi, cả nhà anh điều tồi.” Bấy lâu nay tại sao anh lại lừa cô? Rõ ràng anh xem cô là con ngốc nên mới xoay tới xoay lui, cô vậy mà đem tình cảm của bản thân cân đo đong đếm sợ phạm sai lầm. Hoá ra dù là một người ngồi xe lăn hay một người lành lặn ở đây cũng chỉ có mình anh làm vai chính, anh diễn quá giỏi.

“Được rồi là do tôi, tôi không nên lừa em. Tôi và mẹ chỉ muốn thử lòng em xem em có sợ hãi mà bỏ chạy không, vì tôi tật nguyền xấu xí mà gả tới nhà họ Vương vì tiền như ý đồ của Lâm Na không thôi.” Cũng tại anh nghe theo mẹ xúi giục nên mới làm thế. Nhưng mà cũng nhờ chuyện này mà anh có được cô, không phải rất có ích sao?

Cô không chê anh xấu xí vẫn giữ thân cho anh mà, bằng chứng là cô đuổi anh không cho anh chạm vào mình chỉ vì cô đã nhận lời thân phận Vương Ngạn đó thôi.

Trong tiếng nhạc du dương trên khán đài, Lâm Kiều ngồi ở ghế nhìn người đàn ông này. Mới hôm qua cô còn sợ hai người gặp lại xảy ra chuyện khó giải thích thì hôm nay anh tự giải thích tất cả cho cô.

“Tôi nào dám bỏ chạy, cha tôi vẫn còn muốn lấy cổ phần còn lại của tôi làm cuộc giao dịch dài lâu mà.” Lâm Kiều khẽ nhíu mày, Lâm Hải vốn đâu cho cô lựa chọn.

“Ây dô… thì ra đây là vợ của chủ tịch Vương đấy sao? Xinh đẹp quá đi, cô là con gái nhà ai vậy?” Người đàn ông có khuôn mặt tròn trịa thân hình mập mạp khoác trên mình bộ vest màu cam từ xa đi tới.

Vương Đông Quân lạnh mặt nhìn anh ta một cái anh còn chưa cho phép mấy người đàn ông bén mảng tới gần cô đâu, người này muốn khiêu thích anh ư?

Lâm Kiều nghe giọng biết đối phương muốn làm khó cô, tuy vậy cô cũng là một con gái nhà thương nhân đâu phải thân phận thấp kém gì.

“Chào ngài, tôi là Lâm Kiều con gái nhà họ Lâm.” Lúc cô nói có đứng lên nhẹ nhàng cúi đầu với anh ta một cái. Cử chỉ tao nhã vô cùng lịch sự khiến mấy cô gái ở gần phải nhìn bằng con mắt khác.

“Thì ra là tiểu thư nhà họ Lâm, chắc cha cô là Lâm Hải nhỉ?” Người nọ hỏi tiếp muốn đào hết gốc rễ của cô lên đây mà.

Vương Đông Quân không vui nắm lấy tay cô kéo đi mời rượu trò chuyện cùng những đối tác khác, cô mà ở đây chỉ béo bở cho mấy người muốn soi mói.

Lâm Kiều bất lực khẽ gật đầu với anh ta rồi đi theo anh, người đàn ông kia cười nhếch mép vội đi tới bên cạnh Phan Vũ.

“Phan tiểu thư, cô xem nhà người ta cũng có vai vế ở thành phố Q đấy.” Vừa nói vừa uống một ngụm rượu.

“Tôi biết rồi.” Phan Vũ cứng nhắc nói một câu nâng váy đi ngang qua.

Trợ lý đi sau cô ta hai mắt nhắm lại, không biết bà chủ cậu ta điều tra cô gái kia làm gì. Cho dù có ganh tỵ thì cũng một vừa hai phải thôi, phận làm công như anh ta cứ phải lao đao theo.

“Đi nhanh cái chân lên, chậm như rùa vậy?” Phan Vũ quay lại mắng, tính tình đã khó chịu còn gặp người cấp dưới làm gì cũng chậm chạp.

Ban đầu định rủ ai đó đến tiệc hôm nay, nhưng cô ta suy xét muốn gặp được Vương Đông Quân cho nên không chọn ai. Nhưng không ngờ lúc anh đến lại mang theo Lâm Kiều, nhà họ Phan vốn muốn có mối liên kết với anh nhưng bây giờ xem như kế hoạch thất bại rồi.

Nhạc trong hội trường ngày một lớn, đám người nam nữ cùng nhau uống rượu trò chuyện, người thì khiêu vũ. Lâm Kiều cảm thấy sức chịu đựng có phần lung lay, tuy đi theo Vương Đông Quân cô không uống rượu nhưng phải liên tục chào hỏi rồi di chuyển nên hơi mệt.

“Em mệt thì ngồi xuống đây nghỉ chút nhé? Ăn gì thì cứ ăn đợi tôi trò chuyện công việc một lát quay lại ngay.” Vương Đông Quân lấy ghế chô cô ngồi bên cạnh bàn chứa món ăn nhanh.

Lâm Kiều gật đầu cúi cùng cô cũng phải nghỉ ngơi ở đây, Minh Sơn đi lấy cho cô một phần đồ uống rồi theo chân Vương Đông Quân gặp những vị khách khác.

||||| Truyện đề cử: Chân Long Chí Tôn Đô Thị |||||

Từ chiều Lâm Kiều đã phải vội vàng trang điểm chuẩn bị đi nên cô chưa ăn gì, hiện tại có chút đói bụng muốn ăn. Mấy món ở nơi này đúng là ẩm thực năm sao, nhìn đâu cũng đặc sắc và bắt mắt. Cô dùng thìa lấy một ngụm bánh cho vào miệng cảm giác thơm ngon tràn ngập khiến tinh thần phấn chấn lên không ít.

“Người đẹp em đi cùng ai? Sao lại ngồi đây một mình, nào uống cùng tôi ly rượu nhé?” Người đàn ông có vẻ ngoài cao ráo có lẻ trạc tuổi Vương Đông Quân, nhìn qua đồ trên người giá trị không ít.

“Không cần, tôi có bạn đang đợi. Phiền anh đi mời người khác.” Lâm Kiều lịch sự từ chối, cô không thích uống rượu hơn nữa không quen biết không thể giao tiếp nhiều hơn.

“Nhìn cô rất đẹp cô có muốn là người phụ nữ của tôi không?” Bành Trung ngăm nhìn thân hình của Lâm Kiều, bởi vì thiết kế của chiếc váy này vô cùng gợi cảm khiến cho hắn ta nổi lên sắc tính.

“Xin lỗi tôi đã có hôn phu, mời anh đi chỗ khác.” Lâm Kiều thấy ánh mắt của Bành Trung không tốt, cô định lấy điện thoại trong túi ra gọi cho anh.

Nhưng Bành Trung không cho cô gọi, hắn nắm lấy cánh tay của cô đến đỏ bừng đau đớn.

“Buông ra, anh không biết phép lịch sự tối thiểu sao?”

“Sợ gì chứ hạng phụ nữ ra ngoài quyến rũ như cô tôi xem chán rồi, muốn lạt mềm buộc chặt à?” Bành Trung ra sức kéo tay Lâm Kiều, cô nhìn thấy vô số cặp mắt của người xung quanh nhìn mình nhưng không có một ai can ngăn. Mấy cảnh vệ bên ngoài cũng nhìn thấy nhưng không dám bước lại, có lẽ lai lịch của hắn ta không nhỏ. Nhưng mà hắn có biết anh hay không, lúc này Lâm Kiều chỉ muốn anh ở cạnh giúp cô.

“Buông ra tên khốn này!” Lâm Kiều một tay cầm túi xách bị Bành Trung nắm chặt một tay nắm lấy chai rượu vang trên dĩa của người phục vụ đi ngang qua.

“Xoảng!” Lâm Kiều vừa thực hiện động tác vật lý lên đầu của Bành Trung.

“Chết tiệt! Con mẹ nó!” Bành Trung hét toáng lên mấy cảnh vệ bên ngoài lần lượt đi vào. Lâm Kiều bị hắn ta túm lấy tay định tát vào mặt cô thế nhưng bọn người kia không ai giúp cô cả, Lâm Kiều đỏ mắt hai bàn tay vội che trước mặt.

“Chuyện gì thế?” vài vị khách ở khu A nhìn qua khu B bàn tán.

“Xin Lỗi tôi qua kia một lát.” Lúc này Vương Đông Quân đang nói chuyện với Hàn Duật nghe tiếng động vội vàng quay lại chỗ Lâm Kiều.

Khi anh nhìn thấy Lâm Kiều bị Bành Trung nắm tay còn định tát cô đôi mắt lạnh đến cực độ.

“Rầm!” Bành Trung bị đá bay ra xa, cả thân người bị thức ăn trên bàn bao phủ vô cùng chật vật.

Lâm Kiều được anh ôm vào lòng, cả người run lên từng đợt Vương Đông Quân cầm tay cô kiểm tra, làn da trắng hồng mềm mại bị Bành Trung nắm đến tím tái in hằn lên cổ tay.

“Em có sao không? Đừng sợ tôi đánh hắn cho em.” Vương Đông Quân vuốt mái tóc bị rối trên mặt Lâm Kiều nhìn đôi mắt đỏ hoe lòng đau như cắt.

Khốn nạn, anh mang cô đến để người ta biết đây là người của anh, vậy mà có kẻ mù muốn gây chuyện ở đây. Người phụ nữ được anh cưng nựng sao lại dám làm cô tổn thương.

“Vương tiên sinh đây là có chuyện gì?” Hàn Duật từ xa đi đến chỉ thấy Vương Đông Quân cả người bao phủ hơi lạnh, đôi mắt như lửa muốn thiêu rụi Bành Trung nằm dưới đất kia.

“Hắn ta dám chạm vào người phụ nữ của tôi!”