Lạnh Lùng Tổng Tài Phu Nhân

Chương 22



Anh đỡ cô trở lại khách sạn, hai người quần áo ướt đẫm. Lúc này, cô mới cảm nhận được cái lạnh của thời tiết về đêm. Phòng của hai người đối diện nhau. Đứng trước cửa phòng, cô loay hoay tìm thẻ khoá, nhưng mãi không thấy. Anh nhìn cô loay hoay, bối rối rồi hỏi.

" Em sao vậy"

" Em không tìm thấy thẻ khoá phòng mình"

" Chúng ta có thể quay lại đó để tìm"

" Ngoài trời đang mưa mà"

" Vậy để anh gọi cho nhân viên lên xử lý"

" Ừm... cũng khuya rồi, em không muốn làm phiền người khác, hay để sáng mai đi"

"Vậy... em có thể vào phòng anh"

Cô bối rối, do dự một chút rồi cũng gật đầu.

" Ừm... cũng được"

Anh và cô bước vào phòng, tiến lại gần tủ đồ lấy ra chiếc áo sơ mi màu trắng đưa ra trước mặt cô.

" Em mặc tạm cái này đi, anh sẽ sấy khô quần áo cho em. Anh đã xả nước nóng rồi, em vào thay đi kẻo cảm lạnh"

Cô cầm chiếc áo anh đưa cho rồi bước vào nhà tắm. Một lúc sau, cô bước ra với mái tóc ướt nhẹp. Trong đêm khuya, hình ảnh của cô càng trở nên quyến rũ hơn, anh nhìn cô say đắm. Đây là lần đầu tiên anh thấy cô mặc như vậy, thời gian gặp cô hầu hết là ở công ty vì vậy cô ăn mặc rất nghiêm túc, ra dáng một vị chủ tịch lạnh lùng, quyết đoán. Thấy anh nhìn mình, cô gập ngừng lên tiếng.

" Ờ.. em thay xong rồi, anh.. có thể vào thay"

Anh cầm bộ quần áo rồi bước vào trong phòng tắm. Khi bước ra thì thấy cô đang ngồi trước gương sấy tóc. Anh lại gần cô, ôm cô từ phía sau. Cầm lấy chiếc máy rồi sấy dùm cô.

" Để anh giúp em"

Khi tóc cô đã khô, anh tiến lại tủ, lấy tấm chăn mỏng sải dưới sàn. Cô nhìn hành động của anh mà ngạc nhiên. Như hiểu được ánh mắt của cô, anh liền lên tiếng.

" Đêm nay em ngủ trên giường đi, anh sẽ ngủ dưới đất"

" Nhưng... trời rất lạnh, hay là để em..."

" Không sao, anh khoẻ lắm đấy"

Nghe lời anh, cô nằm xuống giường ngủ. Trong lòng cứ bồn chồn, cô xoay qua, xoay lại rồi quay xuống nhìn anh. Ánh mắt hai người chạm nhau rồi nhìn nhau đắm đuối. Bây giờ họ đã thực sự hướng về nhau không chỉ anh mắt mà cả con tim. Con tim họ rung lên cùng một nhịp vì chứa cùng một tần số yêu. Anh mỉm cười nhìn cô.

" Chúc em ngủ ngon"

" Ngủ ngon"

Sáng sớm hôm sau, hai người thức dậy làm vệ sinh cá nhân rồi cùng nhau ăn sáng. Đi đến chỗ hẹn cũ, mọi nhân viên đều trầm trồ nhìn họ tay trong tay mà rì rào bàn tán.

" Trời ơi... đây có phải là sự thật không? Tôi đang mơ sao?"

" Tôi cũng không thể tin vào mắt mình nữa... Kia là chủ tịch của chúng ta sao?"

.....

Rất nhiều lời xì xào, bàn tán, lúc này Tử Yên mới bắt đầu lên tiếng.

" Đây là hôm cuối cùng của chúng ta, vì vậy mọi người hãy chia thành từng nhóm nhỏ đi mua sắm quà lưu niệm. Chúng ta sẽ gặp nhau tại chỗ này lúc chiều tối"

Lúc này mọi người mới tản ra, chia thành từng nhóm nhỏ đi mua sắm. Anh và cô nắm tay nhau đi mua quà cho hai bên gia đình.

Đến chiều mọi người cùng nhau tập chung tại chỗ cũ. Xe chở nhân viên dần chuyển bánh, anh và cô cùng Y Trân, Đại Hào ngồi trên chiếc xe lãnh đạo cấp cao trở về công ty. Trời lúc này cũng đã tối, anh lấy xe của mình trong gara rồi chở cô về nhà. Vừa về đến nhà, Tử Anh đã chạy nhanh ra cửa đón cô, chìa tay ra trước mặt cô.

" Quà của em đâu"

" Làm gì có quà chứ?"

" Chị lại nói xạo"

Lúc này Tử Anh mới để ý đến bàn tay hai người đang nắm chặt lấy nhau.

" Khai mau, hai người đã phát triển tới mức nào rồi chứ"

" Em... em nói linh tinh gì thế"

" Cái tay, cái tay"

Lúc này hai người mới nhận thức được tay của họ đang nắm lấy nhau, họ bối dối rồi buông tay nhau ra.

" Vậy anh xin phép về trước"

Anh ra đến cổng tiếng Tử Anh mới từ trong vọng ra.

" Anh rể, tối mai anh nhớ đến nhà em ăn cơm để còn bàn chuyện cưới xin đấy. Anh nhớ đến đấy"

Tử Yên xấu hổ, đỏ mặt nhéo tay cô rồi lôi cô vào trong. Tử Anh với ánh mắt tinh ranh, giọng điệu trêu chọc.

" Bây giờ có muốn giấu cũng không giấu được nữa rồi, chị mau khai thật đi, có phải chị và anh rể đang hẹn hò"

" Ừm..."

" Em biết ngay mà, vậy tiến triển đến mức nào rồi, hôn chưa, ngủ cùng nhau chưa?"

Tử Yên đỏ mặt trước những câu hỏi trêu chọc của Tử Anh.

" Chị đi tắm đây, không nghe em nói nữa"

" Ngày mai em sẽ nói với mẹ chuyện này, cuối cùng cũng tống được chị đi rồi, bây giờ em tự do rồi, tự do muôn năm"

" Tùy em thôi nhưng em sẽ không thoát được chị đâu. Chị đi tắm đây"

" Ơ thế còn quà của em đâu"

" Chị để trên sô pha"

" Cũng tâm lý đấy. Yêu chị"