Lạnh Lùng Tổng Tài Phu Nhân

Chương 26



Trong phòng làm việc của Tử Yên, Y Trân bước vào với sấp tài liệu trên tay.

" Chủ tịch, đây là doanh thu tháng này của khu du lịch Summit. Doanh thu tháng này so với tháng trước chỉ bằng một phần mười. Nếu với đà này e là tháng sau doanh thu của chúng ta sẽ xuống mức âm"

" Tại sao lại có chuyện như vậy chứ? Chẳng phải lượng khách du lịch đang rất uy tín và ổn định sao?"

" Em nghe đồn là do giám đốc phụ trách khu du lịch..."

" Được rồi, em sang thông báo với Dương tổng một tiếng. Mai chị sẽ đích thân đi khảo sát khu du lịch Summit"

Sáng sớm hôm sau, cô cùng Thiệu Huy đến đón Tử Anh xuất viện.

" Em đấy, yên phận mà ở nhà đi, đừng để chị và mẹ phải lo lắng"

" Em biết rồi mà"

Cô giơ tay cao lên trời rồi làm ra bẻ mặt vô tội.

" Em hứa"

" Còn cả em nữa đấy Tử Sâm, ở nhà phải canh chừng Tử Anh không được bao che cho nó, lo mà học hành cho tử tế đấy"

" Tuân lệnh bà la sát"

" Thằng quỷ cái này"

Tử Yên quay sang Vy Vân nắm lấy tay bà giọng nói nhẹ nhàng trìu mến.

" Bây giờ con xe bảo tài xế đưa mẹ và hai em về nghỉ ngơi trước, con có việc phải lên công ty bây giờ. Chiều nay con có một cuộc khảo sát có lẽ sớm nhất là chiều mai có thể về, mẹ nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy"

" Con cứ chơi thoải mái đi đừng vội về, không phải lo cho mẹ và hai em đâu"

" Mẹ này, con đi là vì công biệc mà, con sẽ về sớm thôi"

Tử Sâm bước lại gần Thiệu Huy, khoác vai anh, thì thầm vào tai anh.

" Anh rể, nhớ chăm sóc tốt cho bà la sát nhà em đấy, nếu không... biết tay em"

" Chú cứ yên tâm, cứ ở nhà lo kiếm tiền mà mừng đám cưới anh chị đi là vừa"

" Xí.."

" Này, em có định về không, tài xế đang chờ kìa, từ bao giờ mối quan hệ của hai người lại tốt vậy chứ"

" A.. em về đây, chị nhớ đừng làm việc quá sức đấy"

Thiệu Huy bước lại gần Tử Yên, ghé sát vào tai cô.

" Em ghen sao"

Mặt cô đỏ bừng bừng.

" Em sao? Ghen với ai chứ? Chúng ta mau về công ty thôi"

" Em không ghen sao? Mặt em đỏ kìa"

" Làm gì có chứ, chúng ta mau về công ty thôi"

Năm giờ chiều, cô và Thiệu Huy cùng nhau bước lên xe ô tô.

" Chủ tịch, không cần em đi cùng thật sao"

" Cô yên tâm, có tôi đi cùng, chủ tịch của cô sẽ không có chuyện gì đâu"

Thiệu Huy bước vào xe làm chủ tay lái.

" Từ Vạn Hoa đến khu du lịch Summit gần 600km, chắc phải đến đêm chúng ta mới đến nơi, em cứ ngủ một lát đi, làm việc mệt lắm rồi"

Đến xế chiều, chiếc xe đang di chuyển ngang qua một đèo núi thì đột ngột dừng lại. Bất giác Tử Yên đang say giấc mở mắt nhìn anh.

" Xe sao vậy"

" Anh cũng không biết nữa, em cứ ngồi trên xe để anh xuống xem"

Thiệu Huy bước xuống xem xe. Một lúc sau Tử Yên cũng bước xuống theo.

" Sao vậy anh, hết xăng sao"

" Cháy động cơ rồi, để anh gọi Đại Hào đến đón chúng ta"

Anh mở điện thoại ra gọi điện thì ngoài vùng phủ sóng.

" Ở đây không có sóng"

Trời đã nhá nhem tối, anh vẫn cố gắng giơ điện thoại bắt sóng nhưng vô ích.

" Em trở lại xe ngồi đi để anh đi lên phía trước một đoạn xem có sóng không?"

" Ừm.."

Thiệu Huy cầm điện thoại đi bộ lên phía trước. Càng đi trời càng tối đen, vẫn ngoài vùng phủ sóng. Phải rồi đây là núi đèo hiểm trở, người dân ở đây sống lưa thưa, còn chưa biết đến điện thoại và mạng internet là gì mà.

Bầu trời đen sâu thẳm, mây đen ùn ùn kéo đến bao phủ lấy bầu trời, những tia chớp rạch sáng loé một vùng, gió to nổi lên, từng hạt mưa tí tách rơi rồi nặng dần nặng dần. Anh nhanh chóng quay lại chỗ cô.

Ngoài trời đang mưa lên, ngồi trong xe lòng cô bồn chồn lo lắng cho anh liền bước chân ra khỏi ô tô đi tìm anh mặc trời đang mưa to. Anh trở về không thấy cô trong xe liền điên cuồng tìm kiếm, anh tìm xung quanh vẫn không thấy cô đâu.

Lúc này, cô vừa đi vừa gọi tên anh, người cô lúc này ướt đẫm nước mưa. Không khí về đêm trên núi rất lạnh lại thêm trời mưa làm cô có cảm giác buốt lạnh. Cô ôm thân thể mình run lên từng đợt, cố gắng bước đi từng bước nặng nề trên miệng vẫn không ngừng gọi tên anh. Sao lại quay lại chỗ cũ rồi? Lạc đường rồi sao? Đôi chân cô tê buốt, cô ngồi gục xuống một gốc cây, hai tay ôm chặt lấy mình run cầm cập, đôi môi nhợt nhạt mím chặt lấy nhau. "Mong là... anh sẽ tìm được.. em!"