Lạnh Lùng Tổng Tài Phu Nhân

Chương 29



Đến xế chiều, Đức Hào đã tìm được đến chỗ anh và cô. Thiệu Huy và Tử Yên không quên tạm biệt vợ chồng A Tửng bì đã cho họ tá túc nhờ một đêm. Tử Yên tiến lại thơm lên đôi má phúng phính của thằng bé đang to mắt nhìn hai người sắp rời đi.

" Cảm ơn em vì đã cho anh chị cảm giác thế nào là gia đình, hãy ngoan và nghe lời ba mẹ bởi vì họ rất yêu thương em, hứa với anh chị là phải thật vâng lời"

Cô móc tay với cậu nhóc, cậu khẽ cười rồi nhìn cô.

" Ừm.. em hứa với chị. Và chị cũng phải hứa với em nếu có thời gian sẽ quay lại đây thăm em và ba mẹ"

Cô đưa khẽ bàn tay lên xoa đầu cậu.

" Nhất định rồi"

Thiệu Huy bảo Đức Hào ở lại giải quyết cái xe hỏng, còn anh và Tử Yên đã lái xe của Đức Hào đi đến Summit trước vì họ đã lỡ mất một hôm rồi, còn rất nhiều việc đang chờ họ giải quyết. Thiệu Huy lái thẳng một mạch đến khu du lịch trong đêm. Chiếc xe đỗ trước khu du lịch, Tử Yên bước xuống xe có chút mệt mỏi nhưng vẫn không làm giảm được khí chất lạnh lùng vốn có của mình.

" Anh đi đỗ xe đi, em sẽ vào khách sạn trước"

" Ừ"

Cô một mình bước vào khách sạn, đi đến quầy lễ tân, tiếp tân vẫn đang mải gọi điện tán chuyện. Tử Yên đứng chờ cô ta gọi xong điện thoại mới cất tiếng.

" Cho tôi đặt hai phòng VIP"

Cô ta nhìn thẳng vào mặt cô, đanh giọng đáp.

" Hết phòng VIP rồi chỉ còn phòng thường thôi, có đặt không?"

" Thái độ phục vụ của khách sạn các cô tệ đến thế sao, tôi sẽ kiến nghị việc này lên quản lí của các cô và yêu cầu đuổi việc"

Cô ta nhếch mép, cười khẩy, vẻ giễu cợt lên đời nói.

" Kiến nghị sao.... hử.. đuổi việc sao... cô nghĩ cô là ai? Cô nghĩ mình là vợ quản lí hay sếp lớn Vạn Hoa? Ảo tưởng"

" Đưa tôi đi gặp quản lí của cô"

" Lại định đi quyến rũ quản lí sao... nực cười... bây giờ tôi đã nắm anh ta trong lòng bàn tay rồi, anh ta hiện nay đang chết mê chết mệt tôi, nịnh tôi còn không kịp"

" Cẩn thận lời nói của cô và đưa tôi đi gặp hắn ta ngay"

Ả thấy giọng nói rắn rỏi với khí chất lạnh chết người, toả ra sát khí này của cô thì lạnh gáy vội nhấc máy.

" Dạ quản lí, dưới này cô một khách muốn đặt phòng VIP nhưng em nói là hết phòng VIP rồi mà khách nổi giận và nhất quyết muốn gặp mặt anh"

" Ỏ vậy sao? Có lịch đặt trước với tôi à"

" Dạ không ạ"

" Là khách nam hay nữ"

" Dạ nữ ạ"

" Vậy thì cho cô ấy lên gặp tôi"

Cô ta cúp máy rồi nghĩ thầm trong bụng, đúng là tên dê già biến thái. Rồi cô ta qua sang nói với Tử Yên.

" Sếp gọi cô lên gặp mặt, khôn hồn thì đừng có mà giở trò quyến rũ"

Cô để lại cho ả một ánh mắt sắc lạnh rồi lạnh lùng, khí chất bước vào thang máy. Trên tầng cao nhất của khách sạn, tên quản lí đang háo hức chờ đợi cô, hắn bày ra bộ mặt biến thái mà giỏ miếng miếng như thợ săn đang chờ đợi con mồi để ăn thịt.

" Cốc... cốc..."

Nghe tiếng gõ cửa hắn quay người ngồi lại chiếc ghế quản lí tỏ vẻ nghiêm chỉnh.

" Mời vào"

Cô bước vào đôi mắt của hắn liền phát sáng, nhìn chằm chằm vào cô không chớp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Một lúc sau hắn mới hoàn hồn.

" Đúng là đại mỹ nhân, nếu cô đứng thứ hai thì Điêu Thuyền cùng không rám tranh số một"

" Anh là quản lí Tống"

" Đúng vậy, em có chuyện gì sao"

" Tôi muốn hỏi tại sao tôi đặt phòng trước một tuần rồi mà đến đây lại hết, và tôi cũng không hài lòng về tiếp tân của khách sạn các anh"

" Ôi đối với một người đẹp như em thì chuyện đó có khó gì, em muốn phòng VIP có phòng VIP. Còn có phòng VIP trên cả VIP đó là phòng ngủ của anh, em có muốn vào không"

Hắn ta bắt đầu tiến lại gần cô hít hà mái tóc óng mượt của cô.

" Anh đi quá xa rồi đấy, anh Tống"

Hắn đưa tay lên vuốt đôi má trắng nõn của cô mà khoái chí. Cô quay người tát vào mặt hắn một cái trời giáng.

" Thật bẩn thỉu, ghê tởm, tát anh chỉ làm bẩn tay tôi mà thôi"

" Mày giám tát tôi sao, ả khốn nạn này, mày không thích nhu sao, vậy được tao chơi cương với mày"

Hắn bóp mạnh hàm cô rồi giáng cho cô một cái tát thật đau. Cô gằn giọng nhìn hắn bằng đôi mắt căm phẫn.

" Tôi nghĩ anh ngồi cái chức quản lí này hơi lâu rồi, thả tôi ra ngay nếu không.... anh sẽ hối hận"

" Mày còn rám đe doạ tao sao? Mày là cái thá gì? Hửm... chỉ là một con đĩ không hơn không kém "

Hắn mạnh bạo nắm tóc cô lôi vào trong phòng ngủ thông với phòng làm việc của hắn. Cô cố gắng chống cự nhưng không thể chống lại sức mạnh của một tên lưu manh như hắn.