Lão Đại Dạy Em Làm Giang Hồ Nhé

Chương 11: Tiết kiệm vải cho quốc gia



Mặt Phó Tranh đen thui, chào cái con khỉ, ai tin được ba người đến chỉ để chào chứ. Hắn lôi cổ ba thằng trở về phòng, để lại Mộc Hạ ngơ ngác nhìn.

Trong phòng Phó Tranh, đám Kỉ Hồng nhao nhác tranh lời nhau:

"Anh Tranh, tối hôm qua sao anh lại sang đấy?"

"Anh chưa làm gì cừu nhỏ đấy chứ?"

"Liệu cừu nhỏ có phải chị dâu tương lai của chúng ta hay không?"

Quá mệt mỏi với lũ bạn, Phó Tranh gõ đầu từng đứa:

"Chúng mày nghĩ cái gì thề, dáng người một mẩu như cô ta trừ khi biến thành chó tao mới thèm nhé. Với cả tối qua tao say chỉ ôm cô ta ngủ chứ chưa làm gì, chúng mày khỏi thắc mắc."

Ba người Kỉ Hồng tỏ vẻ không tin, Mộc Hạ dáng người tuy hơi Alice nhưng mà cute như vậy, ai mà kiềm lòng được chứ. Thấy bọn họ không tin Phó Tranh tức giận đá ba người vào nhà tắm.

"Tin hay không tùy chúng mày, giờ thì cút đi tắm rồi xuống ăn cơm. Ông đây ra chỗ khác tắm."

Nói rồi hắn lấy quần áo bỏ xuống nhà dưới tắm thật, nhà hắn rộng đâu thiếu chỗ tắm. Đám Kỉ Hồng đành mượn quần áo của Phó Tranh mặc tạm, vì là con trai chơi với nhau nên ba người họ vào tắm chung cho nhanh.

"Ê, Mạc Quân, voi con của mày to thế."

"Đm chó Tô Khiêm, cút. Thằng biến thái, mầy tính làm gì tao?"

"Chúng mày tắm nhanh hộ tao cái, lớn đầu mà như trẻ con."_Kỉ Hồng cằn nhằn.

Mộc Hạ dưới bếp chuẩn bị nấu mì, tại nấu cơm hơi mất thời gian. Cô với lấy cái tạp dề đeo lên, nó dài tới tận gối chả khác nào cái váy cả.

"Cái này để cho người khổng lồ nấu ăn sao. Lớn quá vậy."

=)) Đúng ra thì do cô thấp chứ cái tạp dề nào to.

Mộc Hạ lấy xoong trần mì, rồi rửa rau với vài nguyên liệu. Xong xuôi chuẩn bị múc ra bát, cơ mà cái chỗ để bát nó cũng muốn chống đối cô quá.

"Nào cố một chút, chút nữa, hự...Sao người giàu thích để đồ lên cao vậy chứ, tính không cho người ta dùng hay gì? Hay sợ người ta chộm mất bát?"

Kiễng chân mãi chả lấy được mấy cái tô, Mộc Hạ đành quay ra lấy kế kê lên vậy. Vừa quay người lại thì đập mặt ngực người nào đó, cô xoa mũi ngước nhìn.

Thì ra là Phó Tranh, hắn tắm xong thấy cô lấy vài cái bát không được thì tiến đến lấy hộ, lấy xong hắn tiến đến bàn ăn rồi ngồi xuống giở điện thoại ra xem, miệng không quên khiêu khích:

"Trộm nào chân ngắn như cô chứ."

Một sự sỉ nhục không hề nhẹ vả thẳng mặt cô, không chịu để yên Mộc Hạ phản dame:

"Em chân ngắn thì sao chứ, còn hơn cái đồ...cái đồ khủng long tiền sử dùng tốn vải quốc gia. Anh có biết em nhỏ nhưng mỗi năm em tiết kiệm được bao nhiêu vải không."

Phó Tranh nhìn Mộc Hạ tự đắc, cô đang nói cái gì vậy? Cái gì mà khủng long tiền sử, hắn to cao vậy sao. Phó Tranh tiến đến áp sát cô vào bàn bếp, Mộc Hạ hơi hoảng nha, nhìn hắn quả thực giống con quái vật tiền sử chuẩn bị dẫm nát cô vậy.

Phó Tranh nhấc nhẹ cô lên bàn để cô cao hơn một chút khi đối mặt với hắn:

"Này cô nhóc, ý cô bảo tôi là quái vật phung phí đó hả?"

Bị hắn nhấc lên làm cô hơi giật mình, nhưng vẫn to giọng đáp:

"Tất nhiên, nhìn anh xem, mỗi năm anh cao lên phải tốn bao nhiêu vải? Bao nhiêu quần áo chứ. Bây giờ cho em mặc lại quần áo hồi lớp 9 còn vừa nữa đấy nhé. Đỡ tốn vải, tốn tiền ba mẹ."

Phó Tranh nghe vậy sắp bật cười thành tiếng, hai tay chống lên tường nhốt cô lại, dí sát vào mặt:

"Nhưng tôi có thể lấy được cái bát trên kia, cô lấy được không? Cô có thể đi thi người mẫu được không? Tôi thì có nhé."

Mộc Hạ á khẩu, đúng rồi ngoài đỡ tốn vải thì cô làm cái gì cũng khó khăn. Cô nhìn hắn tức lắm mà chả làm gì được. Còn Phó Tranh nhìn gương mặt giận dỗi của cô mà cười lớn, dám bảo hắn là quái vật, thấy con quái vật nào đẹp trai body sáu múi được các cô em săn đón như hắn bao giờ chưa.

- ---------Còn tiếp------------------

Gạch đây chị, ném chếtt mịa anh nhà đi =))

Like + Theo dõi +Cmt cho mình nha các cậu. Sự ủng hộ của các cậu là động lực cho mình ra chap mới đó 😘