Lấy Chồng Ma

Chương 20: Vào nhầm phòng



Lấy Chồng Ma

Chương 20 Vào nhầm phòng Trương Tình

______________

Cô rùng mình một cái rồi cấp tốc bước lùi phía sau. Cũng may lúc này ánh mắt cô cũng đã thích nghi dần trong bóng tối, những hình ảnh mù mờ trước mắt hiện lên, cô vội vã bịt lấy miệng không cho âm thanh mình phát ra.

Trước mặt, nửa thân trên đã bị cắt đứt của một người phụ nữ, hai tay bị một cái móc sắt xâu lại với nhau nối với dây thừng được treo lủng lẳng trên trần nhà thõng xuống, mái tóc đen xõa dài che đi khuôn mặt, phần dưới còn có dấu răng dấu cào giống như bị con gì ăn mất phần chân. Sự bất ngờ này khiến cho Thanh sợ hãi mà muốn chạy ra khỏi phòng.

Cô không dám nhìn tiếp mà quay mặt đi chỗ khác, đột nhiên cách đó không xa, cô lại vô tình một đồ vật hình dài và hẹp tỏa ra sự lạnh lẽo. Kiềm chế sợ hãi trong lòng, Thanh đi lên hai bước, đợi thấy rõ là cái gì cô đã bị dọa quên mất hít thở.

Kia, sáng lên lại là một quan tài dựng đứng, bên trong.. bên trong là một người đàn ông đang còn nhắm mắt.. Nhưng cũng vì tối quá nên cô không nhìn rõ là ai.

Quá sợ hãi khiến bắp chân của Thanh nhũn ra, lập tức tê liệt ngã xuống mặt đất, cuộn tròn ở góc tường, chỉ hy vọng xác chết trong quan tài kia sẽ không đột nhiên vùng dậy. Nhưng như vậy cũng không phải là kế lâu dài, cứ chần chừ mãi ở đây thì ông bà trở về cũng sẽ bị phát hiện.

Nghĩ vậy, cô ổn định tâm thần đứng lên, thật cẩn thận đi về phía quan tài, muốn nhìn xem đến cùng là ai nằm nơi đó.

Lại nhìn người đàn ông nằm ở trong quan tài một lần nữa, anh ta có sườn mặt góc cạnh rõ ràng có một loại quen thuộc không nói nên lời, khiến trái tim của cô đột nhiên đập lỡ một nhịp.

- Trương.. Trương Tình.. Không ổn, là anh ta..

Cô kinh hô một tiếng mới phát hiện ra mình vào nhầm phòng, lập tức quay đầu bỏ chạy. Nhưng cửa không khóa đột nhiên bị đóng chặt ở phía ngoài khiến cô không thể nào mở được..

Thanh âm từ phí sau cánh cửa theo đó phát ra..

- Mợ Thanh..

- Hương.. Mở cửa cho chị..

Cô sợ hãi kêu lên, khi nhận ra đó là giọng nói của con Hương làm cô có chút vui mừng, nhưng ngoài sự mong đợi của Thanh nó lại cất giọng thờ ơ..

- Mợ.. Cái túi thơm cậu đưa cho mợ, trong đó có sâm phải không..

Thanh ngạc nhiên đáp

- Sao.. Sao em biết.. Mà em hỏi chuyện ấy làm gì. Nhanh thả mợ ra..

Con Hương nói..

- Chuyện cậu Hai còn sống bà biết rồi, và cả chuyện cậu Ba nữa lừa ông nữa... Bà giấu ông không cho biết chuyện này nếu không ông đã giết hai cậu và mợ từ cái hôm mợ trở về rồi. Bà cố tình bảo em nhốt mợ vào đây, sâm do mợ giấu mợ nên khai nhanh bà còn tha cho con đường sống. Nếu không em phải thắp hương mời cậu Tình dậy. Đến lúc ấy không ai cứu được mợ đâu.

Lúc này, Thanh mới biết được là con Hương đã đọc trộm thư cậu gửi, vậy thì Hương cũng do bà kiểm soát, ngay cả Trâm Anh cũng không có ngờ tới huống gì là Thanh. Thì ra cô đã bị mắc bẫy từ đầu, vậy thì hoạch đêm nay hành động cũng đã bị bà lớn biết trước.. Nhưng điều kì lạ là sao bà lại giấu ông việc cậu Ba nói dối là đã giết cậu Hai, chuyện này tạm thời Thanh cũng chưa giải thích được. Cô run rẩy nói vọng ra.

- Hương.. Em thả chị ra rồi nói.. Nếu không cô Trâm Anh không tha em đâu, cậu Hai cũng sẽ tìm em trả thù..

Hương đáp.

- Bà là bà không muốn hai cậu chết, còn mợ thì.. Với lại cô Trâm Anh tuy có đáng sợ nhưng mợ không biết em đã chứng kiến bà là người như thế nào đâu. Em thật là bất đắc dĩ, nhìn mợ em cũng thương lắm nhưng mà em không muốn bị ăn thịt..

Thanh nhăn mày..

- Ăn thịt..?

Hương trả lời.

- Có nhiều chuyện em không nói ra được.. Em ở đây đã 2 năm từ ngày cô Trâm Ý còn…

"Lập cập"

"Lập cập"

Đột nhiên tiếng bước chân từ phía ngoài vọng vào, giọng nói của Hương dừng lại.. Nhưng lúc này, một mùi hương khói quen thuộc lại thoang thoảng bay vào phòng.. Thanh giật mình đập mạnh cửa hét lên..

- Hương.. Hương.. Làm ơn thả chị ra..

Tức khắc không phải là giọng nói của Hương mà của bà lớn vọng vào.

- Con ngoan ngoãn ở trong kia đi.. Để xem thằng Hai khờ dại có cứu được con không.. Mẹ đang chờ..

- Mẹ.. Mẹ.. Thả con.. Con không muốn ở đây.. Mẹ..

Cho dù cô có gào thét như thế nào cũng chẳng ai đáp lại.

Bỗng nhiên trong quan tài có tiếng động làm cô giật mình quay lại, dựa lưng vào cánh cửa mà nhìn tới. Trong kia, lông mi thật dài của hắn run lên một chút, một đôi mắt màu đen đỏ không gợn sóng từ từ mở ra, tròng mắt sâu không thấy đáy như có thể nhốt tâm phách người khác.

Cô cố gắng chống lại đôi mắt của anh ta, toàn thân như cứng lại.

Nhìn nhau một lát, hắn bỗng nhiên từ trong quan tài chậm rãi bước ra.. Hắn ta nhíu mày quan sát cô một lúc, lần này cũng không hung bạo như mấy lần trước chỉ đứng yên như khúc gỗ không cử động. Nhưng hắn không bình thường như vậy lại làm cho Thanh thấy nguy hiểm hơn bao giờ hết..

Hắn từ từ tiến lại, bàn tay đưa ra bắt lấy tay Thanh rồi làm một hành động kì lạ là áp tai vào vách cửa nghe ngóng bên ngoài..

Thanh giật mình cũng không dám cử động, cũng chẳng biết hắn ta đang định làm cái trò gì.. Đột nhiên hắn kéo cô vào một phía góc phòng, Thanh sợ hãi hét to..

- Không được đụng vào người tôi. Không được..

Đột nhiên hắn ghé sát tai cô rồi cất giọng..

- Là ta..

Thanh ngạc nhiên, là cái giọng nói quen thuộc của cậu Hai khiến cô vui mừng không thôi.. Cô định nói thì cậu đã nhanh chóng bịt miệng cô lại..

- Nói nhỏ, bọn họ còn chưa đi..

Cô nuốt nước bọt, hít thật sâu đáp

- Sao cậu lại đến đây.. Chỗ này là chỗ của..

Cậu trả lời..

- Ta biết.. Anh trai ta đã được Trâm Anh thắp nhang mời đi chỗ khác rồi nên ta mới lẻn vào đây. Cũng đã lấy được dây rốn của nàng..

Thanh trả lời.

- Lấy được rồi..

- Đúng.. Nó đây.. Bây giờ chúng ta phải nghĩ cách rời khỏi đây, anh trai ta cũng sắp trở lại rồi. Để hắn phát hiện thì không hay..

Cậu đưa cái bọc có cất dây rốn của Thanh lên, cô thấy vậy liền đáp.

- Nhưng hai người kia đang ở bên ngoài. Làm sao chúng ta rời khỏi..

Cậu đáp

- Dễ thôi. Bây giờ nàng cứ la lên giống như bị cưỡng bức, rồi hãy khai chỗ mà nàng giấu nửa miếng sâm kia là được.. Còn lại ta sẽ có sắp xếp..

Thanh cau mày..

- Nhưng nếu nói ra thì chẳng phải họ sẽ đạt được mục đích sao..

Cậu trả lời..

- Cái trong người nàng mới là thật. Ta đã biết trước Hương nó làm phản nên cố tình để tờ giấy ấy vào chủ yếu cho nó đọc. Chỗ nàng giấu sâm ta đã đổi miếng khác vào, cứ để cho mẹ ta biết. Gia tộc ta lưu truyền cho con cháu hai miếng sâm bề ngoài không thể phân biệt, một cái là thứ bọn họ đang tìm. Còn một cái ta ăn trộm được ở trong mộ tổ.

Dừng lại một nhịp cậu mới quyết định nói tiếp.

- Cái của anh trai ta là vật hướng âm, người thường ngậm vào sẽ dần mất đi sự sống, một khi nàng ngậm đủ 100 ngày thì sẽ bị âm khí ăn mòn tới chết, trở thành một thứ đáng sợ như mẹ ta, sau đấy kết hôn với Trương Tình tiếp quản gia tộc.. Còn miếng của ta từng đổi cho nàng ngậm là có tính hướng dương, nó có thể giúp một người âm khí quá nặng trở lại, một nửa ta đã đưa cho thằng Ba dùng nên mới giúp nó hóa người.. Nàng hiểu ý ta muốn gì chứ, lần này hành động là chủ yếu để họ tìm được.

Cô thắc mắc hỏi.

- Chỉ vậy thôi sao.. Nếu vậy sao cậu không bảo em khai từ đầu..

Cậu đáp.

- Ngốc ạ. Nếu nàng khai thì chắc chắn sẽ chết hôm kia rồi bởi vì họ sẽ không tin nàng dễ dàng giao ra như vậy, thế nên nó rất nguy hiểm.. Với lại ta đến đây còn có mục đích khác chứ không phải ra tay kết thúc mọi việc, đơn giản vì chúng ta hiện tại không đủ sức..

- Mục đích gì..

- Lát nữa nàng sẽ rõ.. Nhanh đi, nàng hét lên tránh mẹ cùng con Hương nghi ngờ..

Vừa nói xong cậu Hai đã dùng tay không xé toạc một phần áo trên ngực của cô. Thanh thấy vậy cũng hợp tác mà kêu cứu giãy dụa.

- Thả tôi ra.. Anh không được..

- Mẹ ơi.. Thả con ra..

- Không.. Không được.. Tôi nói.. Tôi nói.. Nó được giấu ở căn nhà hoang ngoài làng.. Anh làm ơn tha tôi.. Tôi là vợ của cậu Hai.. Làm ơn..

Đúng lúc này, từ bên ngoài bà lớn bỗng dưng cười lên.

- Phải thế chứ, đích thân ta phải đi lấy đồ.. Còn con ở đó mà hầu hạ nó đi.. Nó vui có thể tha cho con một mạng..

- Mẹ.. Không được.. Mẹ…

Rất nhanh, mặc cho cô la hét, tiếng bước chân của bà lớn cũng xa dần. Thanh vẫn tiếp tục giả bộ kêu la, một lát sau thì được cậu hai bảo dừng lại..

Sau đấy, cánh cửa phòng bị cậu đạp bung ra, con Hương ở đấy chợt giật mình, nó trông thấy cậu một tay túm tóc kéo Thanh ra bên ngoài, nhìn cô quần áo bị xé toạc trông rất thảm. Nó liếc mắt nhìn lấy cậu Hai nhưng chỉ nhận được một cái trợn trừng làm nó sợ đến run người mà lập tức cúi đầu..

- Con.. Con xin phép lui ạ..

Nó chỉ nói khẽ một câu rồi mới lùi đi mất, cậu nới lỏng tay thả cô ra rồi nói..

- Bây giờ nàng có thể yên tâm ở đây rồi.. Mẹ ta sẽ không giết nàng.. Cứ bảo là anh trai ta đồng ý cưới nàng làm vợ..

Thanh cau mày đáp.

- Nhưng lỡ bị phát hiện thì làm sao..

Cậu giải thích.

- Chuyện đấy nàng không cần phải lo.. Hắn chỉ có thể tỉnh trong vòng một nén nhang. Đêm nào ta cũng bảo Trâm Anh gọi hắn đến một nơi nào đó nên sẽ không ai biết được sự thật này.

Nói xong cậu cũng đưa Thanh trở về phòng rồi tự mình rời khỏi.

Trở lại trong căn phòng vừa nãy, từ trong chiếc quan tài lạnh lẽo, một bóng người đàn ông với cặp mắt đỏ như máu dần dần hiện ra từ không khí.. Hắn ta vứt một cái đầu người xuống đất, cái đầu này có gương mặt của một người, là gã râu cá trê vừa nãy. Hắn nhăn mặt, bước ra khỏi quan tài rồi vô tình nhìn xuống đất thì thấy một lớp vải vụn còn vương lại.. Hắn nhặt lên khẽ ngửi rồi lạnh lẽo nói..

- Có mùi của cô ta. Thú vị.. Thú vị..!