Lấy Phải Anh Chồng Giả Ngốc

Chương 1: Chồng Ngốc



“ Vợ ơi… hai người trong tivi đang làm gì thế… họ đang cắn nhau sao?”

“ Gì … gì cơ?”

Cô xấu hổ khi nghe câu hỏi ngây thơ của hắn.

Trời ơi! Người ta là đang hôn nhau lãng mạn được không?

Mỗi tội chồng cô ngốc quá, giống y như đứa trẻ vậy, có khi hỏi những câu hỏi làm cô cũng muốn ngã ngửa.

“ Vợ, tại sao vợ không trả lời, hay là A Hành nói gì sai sao.”

Khuôn mặt điển trai khẽ mếu máo nhìn cô.

Lại nữa rồi!!! Lại nữa rồi!!! Cái mặt đã đẹp thì thôi chớ, lúc nào cũng làm ra cái vẻ đáng yêu hớp hồn đó. Trái tim thiếu nữa của cô sao chịu nổi aaaaaa!!!

Cô cảm thấy mình giống y như mụ phù thủy đang làm tổn thương đến tâm hồn ngây thơ của trẻ nhỏ. Cảm giác mình thật có lỗi, nhìn cái bản mặt đẹp trai đến đáng thương đó, thật làm người ta không nỡ aaaaa!!! Số cô không biết tại sao lại nhọ như vậy, tự dưng lấy được anh chồng ngốc nghếch như thế, cô và anh đã kết hôn được 6 tháng, gia đình hai bên đều là bạn thân nên đã có giao ước từ nhỏ, nhưng gia cảnh nhà anh lại tốt hơn nhà cô nhiều lần.

Năm anh 18 tuổi, gia đình họ đã di cư sang nước ngoài sinh sống, đến năm anh 22 tuổi thì mới quay về nước, nhưng không hiểu sao anh từ một người bình thường đến khi từ nước ngoài về bỗng dưng biết thành một người ngốc nghếch một cách kỳ lạ như vậy.

Hơn hết, anh còn muốn lấy cô làm vợ, nhất quyết muốn lấy cô làm vợ khiến hai gia đình phải đau đầu chỉ có thể cho hai người cưới nhau, mà năm nay cô mới 19 tuổi.

Ôi đệch! Số cô đúng là đen như chó mực, lấy được anh chồng giàu có, đẹp trai tuấn tú, thế nhưng lại là một tên ngốc.

Thử hỏi trên đời này còn có ai đen đủi như cô không?

“Vợ… Vợ… chồng đói”

Cô đang mải mê suy nghĩ, khóc than cho số phận của mình thì bỗng bị bàn tay ai đó lắc lắc, làm cô hoảng hồn giật mình.

“Hả? Anh.. anh nói gì cơ?

“Chồng đói.”

“Ờ..anh ăn gì em đi nấu cho.”

“Lại đây, chồng nói nhỏ nghe” Anh cười ngây ngô nhìn cô.

“Ăn gì?” cô khó hiểu nhìn anh, muốn ăn gì mà bí mật vậy, nhưng cũng không nhịn được ghé người vào sắt hắn.

“Anh muốn … ăn…”

“Hả? Ăn gì cơ, nói nhanh lên để em còn nấu nào.”

“Ăn… ăn em được “Anh muốn… Ăn em được không”

Bụp!

Anh muốn...Ăn em được không"

Ngay khi câu nói vừa dứt, ai kia liền lĩnh hội ngay một cú đấm vào mặt.

"Phí Nam Thành...Ai dậy anh nói mấy câu biến thái đó hả" "Huhu...Vợ...Vợ thế nhưng lại đánh chồng"

Ảnh ôm một bên mặt, nước mắt long lanh nhìn cô... "Thì...Thì ai bảo anh nói mấy câu đó"

Cô nhìn thấy vẻ mặt đáng thương của hắn tức khắc mền lòng...

"A Thành chỉ là nói theo trong phim thôi mà, làm sao A Thành dám ăn thịt vợ" Anh mím mím môi nói. Nhìn biểu hiện giống như đứa bé làm sai chuyện bị người lớn quát nạt của hắn, trong lòng cô lại lập tức dâng cảm giác cảm thấy tôi mình càng ngày càng nặng a...Chẳng khác nào cô đang bạo hành trẻ em.

Thôi chết! Phải không! Nếu là thế thật thì cô đánh hắn là sai rồi, cô quên mất chồng mình là đại ngốc, chồng cô thường ngày ngây thơ như một đứa trẻ như vậy, làm sao lại biết nói mấy câu biến thái này chứ...

"Em...Em xin lỗi...Đau...Đau không?"

"Còn hỏi, mặt bị sưng hết rồi nè"

"Em xin lỗi" cô áy náy nhìn hắn.

"Không sao, cầu vợ xoa xoa là hết đau luôn a" hắn cười hì hì nói, rồi liền cầm lấy bàn tay trắng nõn của cô lên áp vào một bên má của mình xoa xoa…

“Vợ ơi”

“Hả”

“A Thành yêu vợ nhất”

Thẩm Tòng Tâm tự động đớp thính không kịp đề phòng…