Lệ Tổng! Em Mệt Rồi

Chương 18: Kịch hay



Tiểu Du Du nghe đến chuyện chai nước vội vàng lên tiếng:

- Là của em, lúc trước khát quá nên mua ở cửa hàng bên cạnh. Không ngờ để quên chỗ anh.

Cô ta vốn dĩ sẽ không nhận nhưng lần trước bị Mã quản gia bắt gặp nên cũng không thể chối cãi được. Bình thường Lệ Phó Thành rất ít khi uống nước khoáng đóng chai nên cô ta nghĩ hôm nay sẽ lợi dụng chai nước đó để khuyên bảo anh uống, sau đó cùng anh triền miên. Ai ngờ Huỳnh Hứa Giai đã đưa cho Lệ Phó Thành uống trước rồi.

Tiểu Du Du quan sát sắc mặt Lệ Phó Thành lại đưa mắt nhìn Huỳnh Hứa Giai ăn mặc kín mít, muốn dò hỏi xem rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì chưa:

- Chai nước đó có chuyện gì sao.

Huỳnh Hứa Giai cũng ngửa mặt lên muốn nhìn biểu hiện của anh thế nào, nhưng chỉ thấy anh bình tĩnh nới lỏng cổ áo sơ mi nói:

- Không có gì.

Cô nhếch môi cười, nếu người để chai nước đó là cô thì đã bị anh chất vấn từ rất lâu rồi. Tiểu Du Du này thì thật khác biệt, không hổ danh là bạch nguyệt quang trong lòng anh.

Hôm nay Huỳnh Hứa Giai được nghỉ nên công việc dọn dẹp cũng không đến mức vội. Chờ cho hai người họ rời khỏi cô mới bắt đầu công việc.

Trong lúc dọn dẹp phòng làm việc cho Lệ Phó Thành cô đã phát hiện ra một bức ảnh, là bức ảnh của anh và cô ta khi ở lễ tốt nghiệp. Trên tay còn đang cầm bó hoa mà cô đã dành dụm tiền để mua nó.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cô ta quả thật rất xinh. Nụ cười thật tràn đầy sức sống, có vài phần giống với Thái Hàn. Hai người họ thật hạnh phúc, anh cũng cười. Nụ cười mà chẳng bao giờ cô có thể nhìn thấy.

Trong lúc nhất thời, Huỳnh Hứa Giai không may làm rơi khung ảnh xuống. Cô hoảng sợ cúi gập người nhặt tấm ảnh lên trong đám thuỷ tinh vỡ vụn đang vương vãi kia.

Sống lưng cảm giác như có ai đằng sau, Huỳnh Hứa Giai vội quay người lại phát hiện ra Lệ Phó Thành đằng sau từ lúc nào, không phải anh đã đi làm từ hơn một tiếng trước rồi sao.

Do giật mình cô lùi ra sau mấy bước.

- Không phải anh đi làm rồi sao.

Lệ Phó Thành tức giận giật lấy tẩm ảnh trong tay Huỳnh Hứa Giai.

- Đừng tuỳ tiện động vào đồ của tôi.

Cô luống cuống nói:

- Xin lỗi, không may em làm rơi mất rồi.

Anh phớt lờ Huỳnh Hứa Giai, lôi ngăn kéo ra tìm bản hợp đồng. Tìm chỗ này rồi chỗ kia cũng không thấy đâu, cuối cùng ngẩng đầu nhìn cô một cái:

- Hợp đồng của tôi đâu?

Huỳnh Hứa Giai không hiểu anh đang nhắc đến hợp đồng nào vội hỏi lại:

- Hợp đồng nào chứ?

- Cô là người dọn dẹp chỗ này, đến cả Tiểu Du Du tôi cũng chưa từng cho cô ấy vào đây.

Cô nghe đến đây trái tim đập lên một nhịp, trong tai chỉ nghe được rõ nhất câu này.

- Hay để em tìm giúp anh.

- Buông ra, sao tôi lại quên mất cô là con gái của công ty đối thủ nên cho cô vào đây chứ.

- Anh... Anh đang nói gì chứ, anh định đối đầu với ba em sao.

Lệ Phó Thành lôi điện thoại trong túi ra, nhìn vào dòng tin nhắn trên đó khuôn mặt giãn ra.

- Đợi kịch hay đến rồi sẽ xem được thôi.

Nói rồi anh lướt qua người cô.

* * *

Hai ngày trôi qua, vẫn chưa thấy động tĩnh. Huỳnh Hứa Giai hôm nay lại đến bệnh viện thăm Hà Dĩ, vừa mới bước vào trong đã thấy Lệ Phó Thành đang ngồi đấy.

Bao nhiêu lần tới đây cô cũng toàn tránh tới khi mà Lệ Phó Thành có mặt, không hiểu sao hôm nay anh rảnh rỗi hơn mọi khi đến vậy.

- “ Nơi này không dành cho cô “. Lệ Phó Thành đôi mắt sâu thẳm, nhàn nhạt nói như sợ làm ồn đến mẹ mình đang nghỉ ngơi.

- Em tới đây muốn chăm sóc bác ấy, nếu bác ấy tỉnh lại em cũng được thanh minh.

- “ Nhảm nhí, tôi tận mắt chứng kiến còn sai sao “

Cô nhìn anh đang khó chịu, cứ chốc chốc tay lại day mi tâm, đôi chân mày không tự nhiên nhíu lại. Huỳnh Hứa Giai vội lại gần hỏi:

- Anh đau đầu sao?

- Không cần cô lo, còn không mau cút về.

Cô vẫn lại gần trước sự kháng cự của anh.

- Có bệnh thì phải trị bệnh chứ.

Nói rồi bàn tay cũng đưa lên xoa thái dương giúp Lệ Phó Thành, cô cũng cúi xuống nhìn kĩ gương mặt đang nhắm mắt an yên không chút ưu phiền.

Những lúc này khoảng cách giữa hai người họ thật gần, giá như mà anh luôn như này thì tốt biết mấy.

Nhưng bình yên thì chưa được lâu thì biến cố đã ập tới, nhìn điện thoại Huỳnh Trương Văn gọi tới cho mình cô biết anh đã tìm được bản hợp đồng đó rồi.

- Huỳnh Hứa Giai mày mau cút về đây cho tao.

Tiếng quát tháo từ trong điện thoại vang ra đến cả Lệ Phó Thành cũng nghe rõ, khuôn mặt anh vẫn giữ sự nghiêm nghị, khoé môi nhếch lên.

Cô không nhìn anh vì sợ sẽ nhìn thấy khuôn mặt đang cười nhạo đó, chỉ khẽ nhìn Hà Dĩ đang nằm trên giường bệnh rồi rời đi.

- “ Thiếu gia, tôi nghĩ thiếu phu nhân không phải là người đã tông xe vào bà ấy đâu “. Mã quản gia từ bên ngoài đi đến, trên tay còn cầm theo máy tính.

- Sao ông có thể chắc chắn được như vậy.

Mã quản gia mở máy tính lên, xem lại camera ghi hình của bệnh viện từ một tháng trước đến nay. Đều là những hình ảnh của Huỳnh Hứa Giai chăm sóc bên Hà Dĩ, tua một chút có thể thấy được cảnh mũi cô chảy máu vì làm việc kiệt sức.