Lệ Tổng! Em Mệt Rồi

Chương 22: Ngày giỗ



Mặt cô ửng hồng, tuy không phải lần đầu tiên nhìn thấy thân thể này nhưng giữa bọn họ cũng chỉ có thân mật có mỗi một lần.

Hơn nữa điện ở đây lại được bật sáng như này, đâu có tối om như lúc đó.

Huỳnh Hứa Giai vắt sạch chiếc khăn, lau lên cánh tay săn chắc. Đợi vết thương được rửa sạch mới bôi thuốc rồi băng giúp anh.

Cô ngồi xuống, người hơi nghiêng vén mái tóc rối tung của anh lên rồi sờ trán:

- Sao vẫn còn sốt vậy?

Cô lại lấy thêm một chậu nước khác, lấy chiếc khăn mới rồi đắp lên trán Lệ Phó Thành. Qua vài lần như vậy cơn sốt cũng thuyên giảm, anh cũng không còn nói mớ nữa.

Huỳnh Hứa Giai mãi cũng mới yên tâm đứng dậy, nhìn đồng hồ đã 4 giờ sáng rồi. Cô còn phải dọn dẹp rồi đi làm nữa.

- “ Đừng đi “. Lệ Phó Thành nắm chặt cánh tay Huỳnh Hứa Giai.

Cô đứng im, không quay đầu lại.

- Anh ốm đến hồ đồ luôn rồi, nếu anh tỉnh lại biết mình đã làm những chuyện này không biết lại nổi giận cái gì nữa đây.

Lệ Phó Thành không để ý đến lời nói đó, kéo Huỳnh Hứa Giai ngã vào người mình. Thân thể còn ốm nhưng vẫn rất nhanh nhẹn đè cô xuống.

Đôi môi nhanh chóng gặm nhấm môi nhỏ của Huỳnh Hứa Giai, đầu lưỡi luồn vào trong rồi xuyên qua kẽ răng. Hơi thở nóng rực trực tiếp phả nên mặt cô hoà quyện với hơi thở của cả hai, từng cái hôn một đầy mạnh bạo, mật ngọt của cô cứ như thế bị anh hút lấy.

Bàn tay Lệ Phó Thành luồn qua áo đến chiếc bụng phẩng lì, ngay khi định tiến thêm sâu nữa

- “ Tiểu Du Du “. Lệ Phó Thành mơ màng nhìn người trước mặt nhẹ nhàng gọi một tiếng.

Huỳnh Hứa Giai vội sực tỉnh đẩy anh ra, nhanh chóng rời khỏi đây. Hoá ra là cô lại lầm tưởng rồi, thật buồn cười biết mấy.

Anh bị cô đẩy vẫn nằm đấy, đôi mắt trong cơn cơn dục vọng đen kịt nhìn lên trần nhà, hơi thở gấp gáp. Lệ Phó Thành biết người trước mặt mình là cô, là anh đã cố tình gọi một cái tên khác. Anh vốn rất ghét cô nhưng sao khi ở bên cô lại luôn mất đi khống chế đến vậy.

........

......

Huỳnh Hứa Giai cả người rã rời, bụng đói đến cồn cào. Cô nhìn vào mấy thứ còn thừa trong tủ lạnh, suy nghĩ một lát rồi đến phòng bếp nấu một bát súp, khi đi ra phòng khách đã thấy anh đang ngồi đọc báo. Xem chừng sức khoẻ của anh cũng rất tốt, chắc chắn do rèn thể lực chăm chỉ.

Cô vốn muốn đến sofa ngồi xem chút tin tức nhưng khi thấy anh đang ngồi ở đó lại bê bát súp đi vào. Không phải là cô không muốn nấu cho anh mà là cô nhớ đến mấy lần trước mình cũng chuẩn bị cất công như vậy nhưng Lệ Phó Thành đến nhìn cũng chẳng thèm.

Huỳnh Hứa Giai cũng đã gọi giúp việc đến nấu cho Lệ Phó Thành ít đồ ăn sáng, chắc hẳn một chút nữa họ sẽ nấu.

Cô ngồi trong phòng bếp ăn nửa bát cháo, lúc ngẩng đầu lên đã thấy Lệ Phó Thành đang nhìn mình chăm chăm. Không gian có vẻ rất gượng gạo đến khi Lệ Phó Thành nghe cuộc gọi.

Huỳnh Hứa Giai nghĩ anh có việc nên đã rời đi trước không ngờ vẫn thấy anh quay lại lần nữa. Sắc mặt khó coi tiến gần đến bên tủ lấy rượu vang.

Cô thấy mình ăn như vậy mà để anh nhìn thì không hay, quan tâm đi đến lấy cho Lệ Phó Thành bát súp,

- “ Lệ Phó Thành anh muốn ăn súp chứ?“ Huỳnh Hứa Giai đưa bát cho anh.

- “ Giữ cho riêng cô đi " Cùng lời quát của anh, bàn tay to lớn gạt văng bát súp của cô xuống nền, ánh mắt đỏ ngầu nhìn cô như muốn giết người.

Huỳnh Hứa Giai bất chợt khựng lại, cô run rẩy kéo ghế đứng lên, cúi người thu dọn mảnh vỡ văng tung tóe dưới nền nhà.

Anh đi lại, kéo người cô lên dồn cô vào tường

- Hôm nay tâm trạng tôi không tốt, tôi khuyên cô nên tránh xa tôi ra thì hơn. Đừng để đến lúc hối hận thì cũng đã muộn.

Lệ Phó Thành buông cô ra, quay phắt lên phòng. ngôn tình sủng

- “ Anh ấy bị sao vậy chứ “. Huỳnh Hứa Giai nhìn Lệ Phó Thành rời đi.

Đã hơn 6 giờ mà vẫn chưa thấy Lệ Phó Thành xuống lầu, có lẽ hôm nay anh đã xin nghỉ. Dù gì làm vất vả như vậy nghỉ một buổi cũng tốt.

Nếu hôm nay không đến khách sạn làm chắc cô vẫn tưởng Lệ Phó Thành nghỉ là do bệnh, lúc gặp Từ Hạo Sênh mới biết hôm nay là ngày giỗ của ba anh.

- Chẳng lẽ cô không biết hôm nay là ngày cấm kị sao.

- “ Tôi chưa từng nghe ai nói qua “. Huỳnh Hứa Giai lắc đầu buồn bã nói.

- “ Cậu đứng đây một lát, có khách tới gây rối. Tớ ra giải quyết một chút “. Ôn Điềm thấy đám đông bên ngoài vội quay sang nói với Huỳnh Hứa Giai và Từ Hạo Sênh.

- Cô ấy là bạn cô sao.

Nghe thấy giọng nói của Từ Hạo Sênh cô nhìn anh ta bằng ánh mắt cảnh cáo, ai chẳng biết anh là người có số đào hoa. Huỳnh Hứa Giai cũng từng mấy lần chứng kiến cảnh Từ Hạo Sênh ôm từ cô em này lại đến cô em khác dạo phố. Bây giờ chỉ sợ đã nhìn trúng Ôn Điềm rồi chỉ trêu đùa cô ấy.

- Anh mau rút lại ý định trong đầu đi, cô ấy không giống mấy cô gái mà anh hay đi cùng đâu.