Lệ Tổng! Em Mệt Rồi

Chương 25: Không biết bẩn sao?



Huỳnh Hứa Giai không muốn cãi nhau với anh liền rời đi, lên lầu nằm vật ra giường. Toàn thân cô mệt mỏi rã rời, tay chân như muốn rụng hết ra.

Khi cô đang mơ màng phát hiện phần dưới tay mình man mát, mở mắt ra mới thấy Lệ Phó Thành đang giúp mình thoa thuốc.

- Đầu óc cô toàn là bã đậu sao, đến vết thương trên người mình cần bôi thuốc cũng không nhớ.

Cô nằm im để cho anh thoa thuốc giúp mình, suy nghĩ đến lời nói lúc trước đã nghe được tuy biết họ nói là thật nhưng vẫn muốn hỏi lại.

- Phó Thành à, hôm nay anh cùng cô ấy đi uống rượu sao.

- Thì sao?

Lệ Phó Thành tỏ ra khó chịu khi nghe câu hỏi đó, đôi lông mày rất nhanh chau lại. Hành động trở lên mất kiên nhẫn.

Huỳnh Hứa Giai lắc đầu.

- Ghen tỵ thật.

- Cô là trẻ con sao? Chỉ có như vậy cũng ghen tỵ.

Cô mỉm cười, ánh mắt như một đứa trẻ đang khao khát tình yêu:

- Vì chưa bao giờ được nên mới ghen tỵ và cũng vì yêu mà không có được.

Lệ Phó Thành bỗng nhiên nâng cằm Huỳnh Hứa Giai lên, siết chặt lấy nó khiến cô phản ứng không kịp khẽ nhăn mặt.

- Vậy thì chứng minh tình yêu của cô đi.

- “ Chứng minh tình yêu đâu phải bằng cách này, anh là đang coi em giống như nô lệ đúng không? “ Huỳnh Hứa Giai không kháng cự, nằm bất động nhìn anh.

- Nếu như cô muốn vậy thì cứ như vậy đi.

Ha. Thật buồn cười, bản thân bị mỉa mai đến vậy vẫn phải gượng cười cho anh xem.

- Hôm nay em tưởng anh đi uống với cô ta, tâm trạng không mấy tồi tệ. Không ngờ bây giờ lại xấu đến vậy.

Lệ Phó Thành thấy cô nằm im như vậy, bị anh cắn đến phát đau cũng không phản kháng liền tức giận cắn một cái mạnh hơn vào cổ Huỳnh Hứa Giai.

Anh điên cuồng trên người cô, ép cô phải nhìn thẳng gương mặt của mình.

- Đừng có cứng đờ như vậy, là do cậu ta đưa cô về nên bây giờ lại nghĩ đến người khác? Tôi khuyên cô tốt nhất cô nên quên cái tên Thái Hàn đó đi nếu không muốn tôi giết chết cậu ta.

- Lệ Phó Thành, anh điên rồi.

Lệ Phó Thành buông cổ cô, quệt máu trên môi

- "Điên sao? Cô dám nói tôi điên sao?"

Dứt lời anh tháo thắt lưng, thẳng thừng đâm vào cô, nhìn vẻ mặt đau đớn của cô anh rất thỏa mãn.

Huỳnh Hứa Giai cắn chặt răng trừng mắt:

- Tốt nhất anh đừng nên đụng đến người vô tội.

- Bây giờ gan cô cũng lớn quá rồi đấy khiến tôi thật muốn moi ra xem nó trông như nào.

Lệ Phó Thành lại thúc mạnh vào cô cái nữa khiến cả người Huỳnh Hứa Giai run rẩy vì đau.

Cô cắn chặt răng gắng không cho nước mắt rơi, tuyệt đối không thể rơi nước mắt trước mặt anh, tuyệt đối không.Trên giường lớn xa hoa, Huỳnh Hứa Giai như búp bê sứ bị vỡ nát, đau đớn cùng tuyệt vọng.

- Có phải em chỉ là rác thôi không nên anh mới tuỳ ý mà vấy bẩn như vậy.

Lệ Phó Thành nghe câu hỏi như vậy, khuôn mặt đang vùi trong rãnh ngực ngửa lên. Sắc mặt càng sa sầm thêm vài phần.

- Ai nói cô như vậy? Cô là phu nhân của Lệ Phó Thành tôi, kẻ nào dám sỉ nhục.

Huỳnh Hứa Giai quay mặt sang một bên lảng tránh ánh mắt sâu thẳm của anh đang tra hỏi mình, cô không nói cặn kẽ. Giọng điệu chỉ hời hợt:

- Trong lúc làm việc nên nghe được thôi, cũng không phải chuyện gì to tát.

Khi Lệ Phó Thành giải toả xong cũng quay sang hướng khác nằm ngủ, đây là lần đầu tiên trong mấy tháng cưới anh mới ở lại chỗ cô. Chắc do hôm nay Lệ Phó Thành uống nhiều rượu hơn lúc trước nên cả người rất nhanh mệt mỏi đi vào giấc ngủ.

Huỳnh Hứa Giai chưa ngủ ngay mà đến nhà tắm vệ sinh cá nhân, người cô bốc mùi như vậy mà lúc nãy anh cũng ngửi được sao. Đúng là uống rượu đến hồ đồ luôn rồi, anh vốn nổi tiếng là người sạch sẽ thế cơ mà. Mọi khi Huỳnh Hứa Giai ở trong trạng thái tươm tất còn bị anh chê bẩn, ấy thế hôm nay lại...

Cô sau khi tắm xong thấy lớp thuốc đã trôi liền bôi lại một lần nữa sau đó mới quay trở lại giường nhìn Lệ Phó Thành nằm im, đưa mắt xuống dưới một chút có thể nhìn thấy toàn thân trần như nhộng chỉ đắp tạm chiếc chăn mỏng thì ánh mắt khẽ dao động.

- Lệ Phó Thành, chúc ngủ ngon. Có lẽ là tối nay hoặc ngày mai rồi đến ngày mai nữa em lại mơ tới một người, một người mà trước giờ trong tim chưa từng có em.

Lệ Phó Thành tuy nằm im nhưng thực chất vẫn chưa ngủ, đôi mắt anh khẽ mở hờ ra. Anh biết người cô nhắc đến là mình nhưng thì sao chứ? Đôi mắt sâu thăm thẳm cứ nhìn vào hư vô một lúc lâu.

“ Ba à, con đã mất ba rồi nên không thể mất đi mẹ được. Cầu mong ba hãy phù hộ cho bà ấy, ba ở bên đó có khoẻ không. Con nhớ ba rồi.“

Đến sáng hôm sau, khi cô tỉnh lại đã thấy anh rời khỏi giường từ bao giờ, mùi cà phê hoà tan lan toả khắc căn phòng thơm nức càng khiến cho bụng của cô thêm cồn cào hơn.

- Nhớ bôi thuốc đều đặn, hơn 5 ngày nữa sẽ có buổi tiệc cần dự. Đến lúc đó đem cô theo đừng để người khác thấy cô thảm hại vì vết thương đó, tiện thể lúc đấy nói cho tôi biết kẻ nào đã nói cô là rác.