Lệ Tổng! Em Mệt Rồi

Chương 27: Lại thêm một bí mật



Huỳnh Trương Văn vào tù cũng đã được 4 ngày rồi.

Cô nhân lúc trời còn sớm mà ghé vào đồn cảnh sát, nói thật Huỳnh Hứa Giai cũng không muốn ghé tới đây chút nào. 5 năm từng ở đây đối với cô đã là quá đủ, ngán ngẩm đến chán chường.

Nhưng dù gì ông ta cũng là ba của cô, chẳng lẽ lại không ghé vào thăm.

Huỳnh Trương Văn đã gầy đi nhiều rồi, nước da sạm vào. Râu ria thì mọc lởm chởm, mới có mấy ngày mà vết nhăn đã in rõ mồn một.

- “ Đúng lúc tao có chuyện cần nói với mày, mày tới đúng lúc lắm “. Ông ta tuy đang ở tù nhưng từng cử chỉ vẫn như thường ngày, không khác lạ là mấy. Huỳnh Hứa Giai nghe qua cũng biết chắn hẳn ông ta sống cũng rất tốt.

- Ba có chuyện gì cần nói.

- Mau bảo Lệ Phó Thành cho tao ra khỏi đây ngay, nếu không hai chúng mày đừng hòng sống yên ổn.

Cô đứng nhìn ông ta qua song sắt, đến giờ khắc này mà vẫn còn dữ tợn như vậy.

- Ba quên anh ấy là ai rồi sao? Còn nhà chúng ta là cái gì? Không phải là một con kiến đang muốn đấu với ngọn lửa sao.

Huỳnh Trương Văn nghe câu trả lời không thoả đáng mà kích động rung mạnh thanh sắt:

- Thế thì mày mau thả Noãn Noãn ra, cả Diệp Lộ nữa.

- “ Không được “. Cô kiên quyết từ chối với lời đề nghị như vậy, đồng thời cũng thừa nhận rằng có một ít ghen tuông xâm lấn. Đến bao giờ ông ta mới yêu thương cô được như vậy.

Ông ta tức giận, đưa tay chỉ thẳng mặt cô:

- Mày... Mày đúng là đồ vô ơn mà.

Huỳnh Hứa Giai bật cười, đưa tay lên sờ bên má từng bị ông ta đánh.

- Vô ơn? Vẫn là nên đợi khi khác con đến thăm ba đi.

Cô chạy ra bên ngoài, mặc ông ta gào tên mình cũng không thèm quay đầu. Nếu muốn nói vô ơn thì cô còn vô ơn hơn rất nhiều, sao phải tốn thời gian đến đây chứ. Ông ta làm như vậy là kết cục đáng có, cả mẹ con nhà họ cũng vậy.

Chiếc xe xoay hướng đi đến khách sạn, vừa bước xuống Huỳnh Hứa Giai đã bắt gặp Lưu Tinh Hà vẻ mặt đang gấp gáp.

- Huỳnh Hứa Gia, em đem gửi tài liệu cho Lục Tổng giúp chị nhé. Công ty có nhiều việc quá, chị còn phải đi gặp khách hàng.

- Được, chị đi đi, em mang gửi giúp chị."

Cô nhìn tài liệu chị Lưu nhờ mình đưa đi, nhấc gót giầy quay lại xe taxi vừa rồi. Vì có đến vài lần nên Huỳnh Hứa Giai cũng đã quen đường, Lục Trì vốn là người khó tính nên những sự kiện được tổ chức ở đây bắt buộc phải chỉnh chu sau đó đưa anh ta xem lại.

Cô bấm thang máy, đi đến cửa phòng Lục Tổng khép hờ, Huỳnh Hứa Giai gõ cữa vẫn không hề thấy ai lên tiếng. Cô suy nghĩ một lát rồi đẩy cửa đi vào.

...

" Lục Trì, tối nay anh rảnh không? Ăn tối với em nhé? " Tiểu Du Du ngồi lẵng lơ trên người đàn ông một thân sơ mi đen cao lớn, anh ta đảo mắt, không thèm trả lời.

Huỳnh Hứa Giai nhất thời kinh hãi, cô giật mình làm rơi cả tài liệu xuống đất.

Tiểu Du Du vẫn ngồi trên người Lục Trì không hề hay biết là cô ở đây, hắng giọng "Để tài liệu trên bàn rồi ra ngoài đi."

Huỳnh Hứa Giai luống cuống nhặt tài liệu, trong phút chốc lại nhìn cây bút được gài ở trên áo mình. Đây vốn là món quà Thái Hàn đã tặng cô vào lúc dọn vệ sinh hôm đó, sợ cô sẽ bị phạt dọn vệ sinh tiếp rồi gặp mấy tên biến thái. Đến lúc đó không có bằng chứng cáo trạng họ nên đã mua cây bút để ghi âm lẫn hình ảnh này cho cô, cứ sẽ chỉ dùng nó để viết. Không ngờ bây giờ nó lại quan trọng đến vậy.

Huỳnh Hứa Giai nhấn vào nút bật, bản thân cố chậm chễ nhặt từng tờ.

- Lục Trì, anh nói xem em sẽ bị phát hiện chứ.

Cô không thể nhìn rõ người đàn ông đó nhưng giọng điệu của anh ta lại vô cùng rõ:

- Tất nhiên rồi! Bảo bối chỉ cần lấy được tài sản của Lệ Thị. Mọi chuyện cứ để anh lo.

Huỳnh Hứa Giai tiến tới phía trước một chút, lúp một góc khuất quay toàn cảnh bọn họ một lần.

Tài liệu được đặt trên bàn, cô cúi đầu rồi muốn nhanh chóng rời khỏi.

- “ Dừng lại “. Bỗng nhiên Tiểu Du Du đứng dậy, chỉnh sửa quần áo tiến về phía cô.

Huỳnh Hứa Giai căng thẳng không dám động đậy, tầng mồ hôi trên trán cũng đọng lại.

- Sao vậy bảo bối.

- Em cảm thấy cô ta rất quen, quan hệ giữa chúng ta tốt nhất nên để ít người biết thì hơn.

- “ Em yên tâm đi, cô ta chỉ là nhân viên nhỏ bé. Không có cái gan đấy đâu “. Nói xong Lục Trì lại hướng đến Huỳnh Hứa Giai nghiêm giọng nói:

- Cô nghe rõ chưa.

Cô liếm bờ môi, giọng lạc đi vài phần.

- Vâng. Tôi biết rồi.

Đi ra đến bên ngoài, Huỳnh Hứa Giai vẫn không thể tin được cảnh lúc nãy. Đầu óc hoang mang nghĩ đến chuyện đó, Tiểu Du Du không ngờ lại có cái gan to thật.

Cơn gió lạnh tạt vào mặt cô, buộc cô phải gác lại. Huỳnh Hứa Giai hướng mắt nhìn ngoài trời bắt đầu có gió, vậy là trời sắp bắt đầu trở lạnh rồi. Cây bị gió đu đưa đến nghiêng ngả, lá rụng đầy đường của thành phố tấp nập này.

Cô đi ngang qua biệt thự của nhà họ Huỳnh lúc trước mình từng ở, bây giờ nó đã bị rao bán với một con số khá rẻ. Không ngờ nơi đây cũng có ngày này, khung cảnh bên trong đã trống trơn. Một nơi từng xoa hoa như vậy sao bây giờ đã cũ kĩ nhanh đến thế nhưng dù gì cũng chẳng có hồi ức tốt đẹp gì, hà cớ phải luyến tiếc.