Lệ Tổng! Em Mệt Rồi

Chương 30: Ăn trộm



Huỳnh Hứa Giai đang làm việc, ánh mắt lơ đãng nhìn vào quyển sách đang nằm trong chiếc túi.

Nhớ đến lời dặn dò của anh cô không thể không mở ra đọc, suốt cả buổi cũng hết được nửa quyển sách.

Chiều hôm ấy, Huỳnh Hứa Giai được cho nghỉ làm sớm. Ngoài đường rất nhanh đã nhá nhem tối, thời gian sớm hơn mọi khi nên vẫn chưa có chuyến xe bus khiến cô phải đứng đợi ở đó một lúc lâu.

“ Này, anh đang làm gì vậy “.

Huỳnh Hứa Giai bất ngờ hét lớn lên, nhìn người đàn ông giật lấy chiếc túi của mình phóng xe đi mất.

- “ Có ai không, giúp tôi bắt lấy anh ta “.

Cô hô lên nhưng giữa lòng đường phố đầy xe cộ phồn hoa này căn bản đã át tiếng của cô đi rất nhiều, chủ yếu mọi người đều đang ở trong ô tô nên căn bản không nghe thấy được.

Huỳnh Hứa Giai vẫn cố gắng tiếp tục đuổi theo, cô dùng hết sức lực mà mình có được. Phần bụng bên dưới bị cô chạy một đoạn dài bắt đầu phát đau, trên trán ướt đẫm mồ hôi.

Túi sách kia căn bản không phải là loại đồ hiệu hay đắt tiền gì, bên trong cũng chẳng có nhiều tiền. Nhưng lại có tấm ảnh duy nhất cô chụp chung với mẹ mình, là thứ đã ở bên cô từ khi còn rất nhỏ.

Dù Huỳnh Trương Văn từng nói rất nhiều điều không tốt về bà ấy nhưng cô vẫn tin bà ấy là người tốt, chắc hẳn năm đó Mộng Khanh bỏ đi vì còn có nguyên do khác.

Huỳnh Hứa Giai luôn nuôi dưỡng ước mong như vậy bởi chính điều đó mới khiến cô không hận Mộng Khanh. Là cái cớ cho bao nhiêu năm trời cô phải chịu phẫn uất, tủi nhục và cay đắng.

- Này cô gái, mau lên xe đi. Tôi giúp cô đuổi theo tên đó.

Ngay khi Huỳnh Hứa Giai tưởng mình sắp không chạy nổi nữa, chiếc ô tô đen phủ đầy bụi bặm chạy chầm chậm rồi dừng trước mặt cô. Nhìn qua tưởng chừng như chủ nhân chiếc xe đó đã bỏ ngỏm suốt 7-8 năm mới chạy lại.

Cô nhìn người đàn ông đeo kính râm đen, hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng lên xe. Tạm thời cứ giải quyết chuyện trước mắt đã, lấy được túi xách mới là điều quan trọng.

- Vậy cảm ơn anh nhé, tôi chắc chắn sẽ cảm kích anh mãi thôi.

Người đàn ông gật đầu, ngay khi anh ta vừa mở miệng nói chuyện đã khiến cho sống lưng cô lạnh toát.

- Tiện thể nên giúp thôi, cô không cần phải khách sáo như vậy.

Huỳnh Hứa Giai thấy anh ta có vẻ không muốn nói chuyện với mình cũng yên lặng, dù sao cô cũng đang nhờ vả người khác không nên làm cho họ khó chịu thì hơn.

Chiếc ô tô đuổi theo gần sát vách chiếc motor thì đột nhiên đổi hướng.

- “ Ơ! Sao anh lại đi sang hướng này? ". Huỳnh Hứa Giai ngẩng lên thì cảm thấy đường đi không đúng, rõ ràng con đường tên kia đi và con đường này là hai con đường khác nhau.

- " Bây giờ là giờ cao điểm, phía trước đều tắc đường hết rồi, chỉ có thể đi đường mòn này. Muốn bắt được anh ta chúng ta bắt buộc phải đi đường tắt " Anh ta không chút do dự lái xe theo đường mòn, cẩn trọng trả lời.

Nghe ra có chút khác thường trong lời nói của anh ta, Huỳnh Hứa Giai lập tức muốn dừng xe lại.

- Tôi đột nhiên không muốn đuổi theo tên trộm đó nữa rồi. Hay là anh cho tôi xuống đây đi.

- Cô yên tâm, đã đuổi đến tận cùng rồi thì phải đuổi tiếp chứ. Qua con đường này là đến rồi.

Cô cảnh giác nhìn anh ta, nhân lúc anh ta đang mải lái xe muốn mở cửa nhưng phát hiện cửa xe đã bị khoá đồng thời hành động này cũng bị anh ta phát hiện.

- “ Cô có vẻ không tin tôi nhỉ “. Anh ta nhìn cô bằng sắc mặt u ám nói.

Cánh tay Huỳnh Hứa Giai càng gấp rút muốn mở cửa xe, hoảng loạn cảnh cáo.

- Mau dừng lại, nếu không đừng trách tôi. Nếu chồng tôi biết chuyện này chắc chắn sẽ không tha cho anh.

Chiếc xe đang đi nhanh bỗng dưng phanh gấp lại.

Huỳnh Hứa Giai hoảng sợ nắm chặt dây an toàn, sắc mặt tái xanh.

- Nếu như bị cô phát hiện rồi thì diệt khẩu luôn ở đây vậy.

Cô sợ hãi nhưng vẫn dùng lí trí còn sót lại để ứng phó, đảo mắt một lượt thấy hộp tàn thuốc lá đặt bên dưới vội cầm lên dùng hết sức mà đánh mạnh vào đầu anh ta.

Nhân lúc anh ta không để ý cô nhoài người ra bật công tắc mở khóa sau đó chạy vội ra ngoài.

Huỳnh Hứa Giai nhìn nơi xa lạ trước mắt, ở đây chỉ toàn là cánh đồng hoang, cỏ mọc cao ngập đầu, không hề có một phương hướng nào. Nhưng để thoát khỏi đây cô phải chạy trốn khỏi anh ta trước khi anh ta tỉnh lại.

Cô len vào một bãi cỏ rậm không dám thở mạnh, lấy tay che miệng không để anh ta phát hiện ra bất cứ âm thanh nào.

Cuối cùng anh ta kiểm tra một lượt không phát hiện ra điều gì mới lái xe rời đi. Trước khi đi còn không buông một câu chửi thề.

Huỳnh Hứa Giai thở phào nhẹ nhõm, ngồi bệt hẳn xuống đất nghỉ ngơi.

Cô đi ra muốn xác định phương hướng để trở về nhưng đến chiếc xe còn chẳng thấy, trong đầu nổi lên tia lo sợ.

Tuy vậy cô vẫn cố gắng đi về phía trước, nhìn nơi có ánh sáng mập mờ mà đi. Phải tranh thủ trời chưa tối đen để còn nhìn rõ đường.