Lệ Tổng! Em Mệt Rồi

Chương 34: Dù đẹp vẫn nói không



Anh không hiểu vì sao khi chứng kiến cảnh này lại sinh ra sự chán ghét, chẳng lẽ vì ở cùng Huỳnh Hứa Giai lâu quá nên ảnh hưởng ít nhiều. Cô vốn là người rất kiên cường, hiếm khi mà rơi lệ.

Lệ Phó Thành cuối cùng cũng đứng dậy, anh vốn ghét nhất khi thấy phụ nữ khóc, liền tiến tới chỗ cô ta.

- Mau đứng dậy đi, để em phải tủi thân rồi. Lần sau đừng làm như vậy nữa.

Anh miễn cưỡng mới nói ra được mấy câu như vậy mà Tiểu Du Du vẫn chưa chịu dừng lại, càng khóc nấc lên.

- Tiểu Du Du chúng ta quen nhau từ rất lâu, từ làm bạn rồi trở thành người yêu. Vì đã từng thân nhau như vậy nên khi có bất cứ hành động thân mật đều trở nên rất gượng gạo. Em từng là cô gái đơn thuần trong thanh xuân của anh nên anh càng không muốn vấy bẩn nó, chúng ta cũng chưa từng tiến xa thêm bất cứ gì. Em hiểu nỗi lòng của anh chứ.

- Vì chúng ta từng là bạn nên mới khó tiến xa như vậy sao.

Lệ Phó Thành gật đầu.

- “ Chủ tịch, có cuộc họp gấp “. Quản lí Lưu gõ cửa bước vào phá tan bầu không khí nặng nề.

Cô ta thấy có người bước vào nước mắt mới ngừng rơi, mũi còn sụt sịt.

- “ Tôi biết rồi “. Lệ Phó Thành trầm giọng nói.

Trước khi rời đi, anh còn quay sang nói với cô ta.

- Tâm trạng em đang kích động, đừng đi lung tung thì hơn. Về nhà nghỉ ngơi một giấc, ngày mai chúng ta gặp nhau tiếp.

- Ừm. Vậy em đi trước.

* * * * *

Huỳnh Hứa Giai ở nhà vẫn chọn đi chọn lại mấy bộ mà anh đã mua, cứ như vậy đến tận chiều.

Chọn tới chọn lui mãi cũng chọn một bộ váy màu xanh ngọc dài tới gót chân, vai hơi trễ xuống.

Cô ngồi trước gương trang điểm nhẹ nhàng, rồi nhìn mình trong đấy. Khuôn mặt tinh xảo nhưng xem ra vẫn không thể bằng Tiểu Du Du được.

Huỳnh Hứa Giai nghe thấy tiếng xe dưới lầu biết rằng anh đã về vội bước xuống.

Tiếng giày cao gót vang lên sau lưng buộc Lệ Phó Thành phải quay đầu lại.

Xương quai xanh mảnh khảnh lộ ra cần cổ xinh đẹp trắng ngần, bờ vai trắng nõn nhẵn nhụi. Tóc cũng được búi gọn gàng làm tôn lên vẻ quý phái.

Lệ Phó Thành thấy cô rất ít khi xoã tóc, hình như cô không thích thì phải.

- “ Đúng là vẫn rất xấu “. Anh không muốn thừa nhận điều trước mắt, nói một câu dối lòng.

Buổi tiệc tối nay khá đông người, Lệ Phó Thành cứ thế để cô một chỗ, còn rất tự nhiên nói chuyện với đám người bên kia.

Cô không quan tâm họ mà đi đến kệ đặt đồ điểm tâm, cầm một miếng bánh lên ăn lót dạ.

Lệ Phó Thành đứng cùng với mấy vị khách khứa, trong đó có mấy người cũng từng xuất hiện ở lễ cưới của cô, có mấy tên khác mắt vẫn đặt trên người Huỳnh Hứa Giai.

Anh lại đưa mắt nhìn mấy tên đàn ông đang dùng ánh mắt thèm muốn dán chặt lên người cô thì nhíu mày thầm trách mắng tại sao cô không biết đường mà qua đây.

Bàn tay thuần thục lắc lắc ly rượu vang không thèm trả lời câu hỏi của người bên cạnh. Anh nhìn cô dưới ánh đèn mờ ảo tuy thân hình hơi thấp bé nhưng lại động lòng người, gương mặt thanh thoát liên tục ngó nhìn lung tung.

Lệ Phó Thành uống cạn một ly rượu, trừng mắt nhìn đám đàn ông đó. Ánh mắt thâm sâu nguy hiểm như đang thay cho câu “ Đây là cô gái của tôi, mấy người nhìn cái gì mà nhìn. Còn không mau cất cái mắt đi “.

Một vài người từng đi dự đám cưới của anh lên tiếng nhắc nhở những tên đó, căn bản cô dâu của Lệ Phó Thành không phải ai cũng biết. Lại nói về chuyện ở đám cưới có rất ít người đến dự.

“ Xin lỗi cô “

Một cô gái trẻ mặc đầm cúp ngực đen cầm ly rượu vang tiến tới không may làm đổ lên người cô, khuôn mặt non trẻ nhăn lại áy láy.

Huỳnh Hứa Giai cúi xuống nhìn váy bị thấm một mảng lớn lại đưa mắt lên mỉm cười nhìn cô ấy.

- Không sao? Chỉ cần giặt qua là được.

Cô gái vẫn còn áy náy, đưa bàn tay đeo đầy trang sức muốn giúp cô lau nhưng bị cô ngăn lại.

- Đừng làm bẩn bàn tay xinh đẹp ấy, tôi không sao đâu.

Huỳnh Hứa Giai chào tạm biệt rồi bỏ đi. Cô vào trong nhà vệ sinh lấy giấy lau qua một lượt vết rượu vừa rồi, bây giờ nếu nhìn qua sẽ khó mà phát hiện ra được.

Cô quay người vứt giấy vào sọt giác đi ra ngoài, vừa bước ra khỏi cửa chợt đụng một người đàn ông cao lớn.

Huỳnh Hứa Giai chưa kịp phản ứng đã bị kéo ép sát vào một góc của nhà vệ sinh. Cô đương nhiên biết người đó là ai, chỉ người đó mới có hương thơm như vậy.

Cô bị anh nắm lấy hai vai, bàn tay của cô cũng chỉ có thể buông xuôi xuống, áp vào bức tường lạnh lẽo. Ánh mắt hai người giao nhau nhưng chưa có ai nói câu nào, dường như anh chưa biết nên mở lời ra sao.

- “ Cô còn muốn thu hút bao nhiêu người nữa đây, có mình tôi chưa đủ hay sao “ vài giây sau anh mới lên tiếng.

Huỳnh Hứa Giai ngơ ngác, cô từ nãy đâu có làm gì, chỉ ăn như vậy mà cũng có chuyện sao.

Lệ Phó Thành sao có thể lấy cái lí do này ra trách cứ cô được, chỉ tại cô quá đẹp. Đúng là trong lúc giận quá mất khôn mà. Anh hận không thể móc mắt của bọn họ đem cho chó ăn. Lột da rút xương ném ra đồng hoang núi cao.