Lệ Tổng! Em Mệt Rồi

Chương 36: Xa cách



- “ Đây chỉ là một sự cố, phu nhân không cần phải nói như vậy “. Cô cầm ly rượu đặt cạnh mình lên nhấp môi cho có lệ, hiện tại cô nào đâu còn tâm trạng.

- Tên của cô là gì vậy?

Nghe câu hỏi của Mộng Khanh động tác của cô dừng lại. Cô cười khẽ:

- Huỳnh Hứa Giai. Là do mẹ đã dặt cho tôi khi tôi vừa mới chào đời.

Đầu ngón tay của Mộng Khanh run lên, hô hấp ngừng lại, như thể đang cật lực nhẫn nại gì đó, cuối cùng bà ấy vẫn cố gắng nhai nốt miếng bít tết.

- Nghe thật quen quá đi.

- “ Tên hiếm như vậy, không dễ bắt gặp đâu “. Lệ Phó Thành đưa mắt nhìn bà ta.

- Trước kia từng có giúp việc dưới quê mới lên làm ở nhà tôi, con gái bà ấy cũng tên như vậy chỉ là do bây giờ tôi mới nhớ ra.

Khoé môi anh nhếch lên, đôi chân mày dãn ra.

- Theo tôi được biết bà từng có một đời chồng cũng từng có một đứa con gái, không muốn gặp lại cô ta sao.

- Đã là chuyện quá khứ hà cớ gì liên quan đến hiện tại, bây giờ tôi chỉ còn một đứa con gái duy nhất là Tô Linh. Buổi tiệc hôm nay là tổ chức cho con bé, mong cậu đừng phá hỏng tâm trạng của mọi người chứ.

- Tôi chỉ hơi tò mò, Huỳnh Gia phá sản biết đâu cô ta đang lưu lạc đầu đường xó chợ.

- “ Vậy là do nghiệp chướng con bé gây nên, ba làm con chịu thôi “. Mộng Khanh khẽ liếc cô một cái như biết chắc sẽ không bao giờ có chuyện như Lệ Phó Thành nói.

Huỳnh Hứa Giai mắt ngập tràn nước, cắn răng cúi đầu để che giấu đi gương mặt đang méo mó của mình.

Tiếng dĩa trong tay rơi xuống tạo ra âm thanh leng keng rồi im bặt.

- “ Xin lỗi, tôi không quen dùng mấy thứ này. Để mọi người chê cười rồi “. Cô nở nụ cười yếu ớt, ánh mắt uất hận nhìn Mộng Khanh.

Huỳnh Hứa Giai thật muốn lao ra hỏi bà ấy cho rõ, nếu đã sinh cô ra tại sao lại ruồng bỏ cô thế này. Người sinh cô ra là bà ta, người quyết định bỏ cô cũng là bà ta. Huỳnh Trương Văn nói đúng, đáng lẽ cô nên tin câu nói của ông ta. Vậy mà lúc trước cô còn vì tấm ảnh đó dẫn đến lạc đường.

Lệ Phó Thành đang làm gì thế này, biết rõ Mộng Khanh là mẹ của cô mà còn đem cô ra sỉ nhục, anh cam lòng sao?

- “ Mau dùng đĩa này của tôi đi “. Anh đưa chiếc đĩa đã cắt sẵn từng miếng của mình cho cô.

Không được, anh không phải đang thương xót người phụ nữ này chứ! Vớ vẩn,mục đích ban đầu của anh là chà đạp, hành hạ cô, sao có thể gọi là thương xót?

- “ Bản hợp đồng đó cậu thấy sao “. Một đối tác làm ăn bên cạnh hỏi anh.

- Nếu để thực hiện thì hơi khó.

- “ Đâu có chuyện gì không giải quyết được, chỉ cần mỹ nhân ra tay là mọi chuyện êm xuôi “. Anh ta đưa mắt nhìn Huỳnh Hứa Giai một cái.

Lệ Phó Thành im lặng nhưng xưa nay ai cũng biết anh luôn đem lợi ích đặt lên hàng đầu, đương nhiên sẽ không vì một người phụ nữ mà bỏ lỡ cái gọi là lợi ích trước mắt.

Cô ăn vài miếng, phát hiện bản thân mình không hợp mấy nơi xa hoa thế này liền lấy cớ đứng dậy.

Huỳnh Hứa Giai bước lên trên tầng thượng, gió tạt vào mặt cô thật mạnh khiến nước mắt cô ứa ra.

Huỳnh Hứa Giai bật cười, không biết là do gió thổi làm cay mắt hay do cô muốn khóc. Cô cảm thấy trái tim của mình bây giờ là cơn lạnh lẽo, không phải do nguyên nhân của thời tiết.

Ánh mắt cô nhìn ra xa, nước mắt trong vô thức lăn dài.

Mưa rồi, trời lại mưa nữa. Nước mưa rơi xuống hoà trộn vào nước mắt mặn chát của cô. Cô nhìn kĩ tấm ảnh trong tay mình, không luyến tiếc xé thành từng mảnh. Giữa thành phố xa hoa này thật khó sống, con người vì lợi mà đua nhau. Cuối cùng cô có chỗ để dung thân không.

- Tại sao con lại đến đây?

Mộng Khanh đằng sau đi đến, trên tay còn cầm theo chiếc ô.

- Mẹ có vẻ không mong muốn gặp con nhỉ.

Bà ta che nửa chiếc ô trước mặt khiến cô không nhìn rõ biểu cảm gì.

- Con biết mẹ có cuộc sống mới rồi mà. Bây giờ con cũng rất yên ổn.

- “ Yên ổn? “ Huỳnh Hứa Giai cười khẩy một cái.

- Năm con 5 tuổi bị ba đánh đập, nhìn những đứa trẻ khác có ba mẹ cùng đi họp phụ huynh mẹ biết con ghen tỵ thế nào không. Con từng mong đợi mẹ trở về đón con, dù mẹ đã có em gái với người khác cũng được nhưng xin hãy nhớ đến con một lần. Mẹ có biết con từng có bao nhiêu lần muốn tự tử không. Năm ấy từng có một cô bé vì muốn tìm mẹ trở về mà dầm mưa suốt một tuần, đi khắp một con đường dài muốn tìm mẹ trong vô vọng.

Huỳnh Hứa Giai nhìn bà ấy không có biểu hiện gì trong lòng lại càng đau hơn nữa, mắt đỏ hoe như muốn nấc lên. Mưa dội xuống người nhưng sao giá buốt bằng tình cảnh trước mắt.

- “ Mẹ à, ba đã không thương con rồi liệu mẹ có thể thương con một chút được không. Cho con được cảm nhận thứ mà ai cũng có đó là gì “. Cô nhẫn lại, giọng nói nỉ non tha thiết.

- Mẹ xin lỗi, mẹ không thể buông bỏ gia đình trước mắt được.

- Con không bảo mẹ bỏ bọn họ, chỉ muốn nhờ mẹ ở bên con một chút.