Lệ Tổng! Em Mệt Rồi

Chương 37: Vay tiền anh



Mộng Khanh hướng chiếc ô tới cho cô, đôi mắt hiện lên sự xa lạ.

- Nhưng mỗi khi nhìn thấy con, mẹ lại nhớ tới quá khứ đau khổ của mình, những sai lầm của tuổi trẻ. Vậy nên Huỳnh Hứa Giai à, hãy sống tốt với thân phận hiện tại đi. Chúng ta hãy buông tha cho nhau, không phải con cũng rất hạnh phúc bên người chồng của mình đó sao. Mẹ sống rất tốt nên mong con cũng hãy như vậy.

- “ Mẹ à, ba đang đợi chúng ta dưới lầu. Mẹ mau xuống thôi “ Tô Linh bất ngờ xuất hiện nói.

- Mẹ biết rồi.

- “Mau cầm lấy chiếc ô này đi, con đừng để bị ướt “. Mộng Khanh đưa cho cô chiếc ô rồi rời đi.

Huỳnh Hứa Giai cứ như vậy mà trơ mắt nhìn hai người họ rời đi. Chiếc ô giữa khách sạn cao cấp giữ nguyên vị trí đó một lúc lâu, đơn độc giữa sự tráng lệ này.

Tại sao bà ấy lại vô tình như vậy, ít nhất cũng nên hỏi thăm cô một chút chứ. Chỉ cần nói một câu “ Con gái à, mẹ rất nhớ con “ không phải là được rồi sao. Tuy chỉ là giả dối thôi cũng được, cô cũng sẽ cảm thấy ấm lòng mà quên hết mệt nhọc mình phải chịu trước đây.

Cơn mưa rào ngày một to hơn gột sạch sự náo nhiệt của thành phố A. Mưa bụi cuốn cảnh đêm bay mất. Sấm chớp thi thoảng vang dội, như tiếng rít lòng.

Cô âm thầm lặng lẽ rơi lệ, đôi guốc trên chân cảm thấy thật đau nhức bị cô cởi bỏ.

Huỳnh Hứa Giai hít một hơi thật sâu, một mình đi xuống dưới tầng một, chuyện hôm nay không phải là cô không tiếp nhận được. Hiến chi cô đã từng nghĩ đến vấn đề này. Chỉ là mới đầu nghĩ đến đã bị dập tắt mà thôi.

- “ Cô đi đâu vậy “. Lệ Phó Thành đợi cô trong xe, khi cô đi đến liền hỏi.

Huỳnh Hứa Giai mệt mỏi mở cửa xe ra rồi ngồi xuống, cô không nhìn anh. Cả người hướng nhìn chỗ khác để tránh anh nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của mình.

- Chuyện hôm nay anh tính trước rồi đúng không.

Đôi mắt cô hướng ra lòng đường đang tắc nghẽn, đèn đuôi xe đỏ rực như những đốm lửa. Ô cửa kính lướt qua từng cảnh vật, cơn mưa rào huyên náo xoá tan tiếng inh ỏi của còi xe.

Lệ Phó Thành chau mày:

- Không phải cô luôn muốn gặp bà ta sao, tôi giúp cô toại nguyện.

- Nhưng khi gặp rồi em lại ước giá như mình chưa từng gặp bởi lúc đó trong lòng sẽ không đau thêm một chút.

Ánh đèn đường ngả xuống chiếu rọi nét mặt của người trong xe, cô cụp hàng mi nặng nề của mình xuống. Đáy lòng run rẩy.

- Khi anh hận người khác luôn muốn họ phải đau khổ như vậy sao.

Lệ Phó Thành nói:

- Không thì sao, cô nghĩ cô có gì đặc biệt để tôi không làm như vậy.

- “ Em không nghĩ thế “ Huỳnh Hứa Giai lắc đầu.

Khi về đến biệt thự, cả người cô đã lạnh toát. Tuy trong xe có bật chế độ sưởi nhưng chỉ làm người cô ấm hơn vài phần, chiếc váy trên người vẫn còn âm ẩm dính chặt trên da thịt.

Trong tay Huỳnh Hứa Giai cầm một chiếc ô, có mấy lọn tóc xoăn dài bị nước mưa thấm ướt vẫn chưa khô.

Mười giờ tối, cơn mưa vẫn chưa ngớt.

Huỳnh Hứa Giai trong phòng lướt qua một lượt điện thoại, dù tâm trạng có thế nào cô vẫn không thể lơ là Tiểu Du Du được.

Lúc trước cô ta ghé qua đây mấy lần cô đã lén cài đặt định vị vào máy cô ta, cô ngồi trên giường ôm cốc trà gừng trong tay thật dễ chịu. Hơi ấm lan toả khắp nơi.

- Thiếu phu nhân, thiếu gia gọi cô xuống.

Giọng nói của giúp việc vang lên, nhờ có bọn họ việc nhà của cô được san sẻ không ít. Không phải ngày nào cũng dậy sớm rồi chuẩn bị dọn dẹp.

- “ Vâng tôi biết rồi “. Huỳnh Hứa Giai để chiếc điện thoại ở kệ tủ rồi đi xuống.

Cô thấy anh vẫn đang cặm cụi trước máy tính nên chưa nói gì, đi lướt qua muốn đem cốc trà gừng đi rửa.

Huỳnh Hứa Giai bỗng chốc dừng lại, nhìn vào màn máy tính. Đôi bàn tay đang gõ của anh dừng hẳn lại khi cảm nhận được người đằng sau đang nhìn chằm chằm, Lệ Phó Thành nghiêng đầu đối diện với cô.

- Nhìn đủ chưa.

- Anh định chuyển 30 phần trăm cổ phần cho Tiểu Du Du sao.

Lệ Phó Thành khuôn mặt vẫn lạnh lùng nhìn cô, môi mỏng bạc khẽ mở.

- Thì sao?

Như vậy không phải là bước đầu của Tiểu Du Du thành công rồi sao, cô ta sẽ lấy hết tài sản của anh đến lúc đấy Lệ Phó Thành chẳng phải sẽ phá sản. Huỳnh Hứa Giai suy nghĩ một hồi, rụt rè nhìn anh, môi gần như đã bị cô cắn sắp nát.

- Em muốn mua cổ phần này được không.

Lệ Phó Thành cười đến lạnh thấu xương, giọng điệu đan xen sự bỡn cợt.

- Cô lấy gì để mua.

Huỳnh Hứa Giai luống cuống không biết phải trả lời sao, mắt không dám ngước lên nhìn Lệ Phó Thành bên cạnh. Cô đâu có nhiều tiền như vậy, số tiền đang tích góp kia chắc chắn không thể đủ. Nhưng nếu cô không nắm trong tay cổ phần đó, chắc chắn Tiểu Du Du sẽ hoàn thành kế hoạch của mình.

- Anh.... Anh có tiền chứ, em... muốn vay. Chắc chắn sẽ trả anh cả vốn lẫn lời.

- Tôi không có tiền, tôi chỉ có thẻ đen thôi.

Câu nói của anh như ngõ cụt làm Huỳnh Hứa Giai không biết nên trả lời tiếp thế nào. Chưa để cô kịp nói, Lệ Phó Thành đã lôi ra đưa cho cô.

Huỳnh Hứa Giai cầm chiếc thẻ trên tay mà cảm giác như mình đang cầm một tảng đá lớn.

- Thẻ này hạn mức là bao nhiêu vậy.