Lệ Tổng! Em Mệt Rồi

Chương 39: Cãi tay đôi



- “ Xin chào quý khách “. Huỳnh Hứa Giai buông cây bút ra, mỉm cười chào vị khách trước mặt.

Cô thu lại nụ cười nhìn tên đàn ông to béo, bên tai nghe rõ tiếng bước chân loạng choạng của cô gái bên cạnh.

Huỳnh Hứa Giai giấu lại sự nghi ngờ nơi đáy mắt:

- Có thể cho tôi xem chứng minh thư.

Hắn ta rất nhanh lôi chứng minh thư từ trong túi áo ra, hành động vô cùng gấp gáp.

Cô một lần nữa lại đưa mắt nhìn cô gái bên cạnh say đến mở mắt còn chẳng ra, chân thì không vững, cả người phải dựa vào hắn mới đứng vững được. Mặt cô gái đỏ bừng, bàn tay khó chịu hất bàn tay của tên đàn ông háo sắc đang sờ soạng người mình.

- “ Xin hỏi anh và cô gái đó có quan hệ gì vậy “ Huỳnh Hứa Giai không nhìn nổi nữa, cảnh tượng chướng mắt vô cùng. Cô cũng từng bắt gặp mấy trường hợp không hay nên phải hỏi cho rõ.

- “ Là vợ chồng thôi, cũng không liên quan đến cô “. Hắn ta nhanh tay giật lấy thẻ phòng muốn trốn tránh câu nói.

- Mau buông tôi ra, tôi không muốn giám đốc à.

Huỳnh Hứa Giai nghe thoáng qua cô ấy gọi hắn là giám đốc như hiểu phần nào, cô nhướng mày rời khỏi vị trí của mình.

Huỳnh Hứa Giai lạnh lùng đi đến kéo hắn ta lại, giọng nói vẫn rất nhẫn nhịn.

- Xin lỗi anh nhưng tôi có thể hỏi cô ấy một vài câu được không.

Hắn hất văng tay cô ta, trợn mắt quát:

- Không rảnh, tôi còn có việc.

- “ Giúp... Giúp tôi... Tôi bị... hạ thuốc “. Câu nói mơ màng nhưng đủ để cô và hắn nghe rõ.

Huỳnh Hứa Giai nhếch môi:

- Anh còn gì muốn biện hộ không, mau buông cô ấy ra trước khi tôi gọi bảo vệ tới.

Anh ta nhìn cô thấy quen quen, khi nhớ lại liền nói:

- Hoá ra là cô gái trên báo mấy năm trước.

Ngừng một chút hắn nói tiếp.

- “Tôi khuyên cô tốt nhất nên im miệng đi con đàn bà rẻ rúng thấp hèn, một kẻ giết người như cô bây giờ còn có mặt mũi mà lên tiếng sao. Nghe cho kĩ tôi với cô cũng như nhau thôi, không hơn không kém “. Hắn ta hung dữ nói, răng nghiến đều đều.

Cô tức giận nắm chặt bàn tay mình lại, ánh mắt kiên định.

- Tôi nói lại lần nữa, mau thả cô ấy ra tên đểu cáng này.

Người đàn ông buông cô gái mình đang ôm eo ra, tiến gần phía cô túm mạnh tóc.

- Cô không nghe thấy tôi nói gì sao, bớt xen vào chuyện của người khác đi.

Hắn lôi cô đi xồng xộc mà cô không có phòng bị cả người chỉ có thể để hắn lôi.

- Con mụ đàn bà điên này.

- “ Kẻ điên mới là anh đấy, đã làm chuyện xấu còn ngông ngổ như vậy “. Cô không sợ hãi vẫn mạnh miệng nói.

Đám đông tập trung vây kín lại xem, đồng thời cùng lúc đó chiếc cửa thang máy ting lên một tiếng rồi mở ra.

- “ Lệ Phó Thành, ở chỗ kia có đám đông chúng ta mau đến đó xem đi “. Tiểu Du Du ôm lấy cánh tay cánh anh.

Lệ Phó Thành lười nhác bị cô ta kéo đi, anh muốn cô ta vui vẻ chỉ đành làm theo.

- Cứu tôi với. Bớ người ta có người muốn cướp của giết người.

Lệ Phó Thành nghe thấy giọng nói quen thuộc, bước chân không biết vì sao đi nhanh hơn. Anh để lại Tiểu Du Du phía sau còn bản thân mình len lỏi vào đám đông.

Lúc anh đi vào đã thấy cô bị nắm đến đầu xù tóc rối, sắc mặt tái xanh vậy mà còn mạnh miệng được đến vậy.

Tay tên đàn ông đó giơ lên, Huỳnh Hứa Giai theo bản năng nhắm chặt mắt, hai tay ôm đầu. Ngay khi cô tưởng cái tát đó sẽ giáng xuống mặt mình thì lại không thấy động tĩnh gì. Thậm chí lại còn nghe thấy tiếng kêu đau khe khẽ.

Cô mở choàng mắt, thấy Lệ Phó Thành đang nắm lấy tay hắn ta sắc mặt vô cùng khó coi.

- “ Mau buông cô ấy ra “. Thanh âm đều đều nhưng lại mang sự uy lực rất lớn.

- Cậu là cái gì của cô ta, nếu không có gì thì để tôi dạy cho cô ta một bài học.

Anh đưa con ngươi sắc lạnh nhìn cô chỉ trong giây lát, lực ở bàn tay lại mạnh thêm. Tay bên kia vẫn ung dung đút vào túi.

- “ Mau... Mau buông “

Huỳnh Hứa Giai phát hiện ra lúc này vẻ mặt của anh vô cùng tàn ác và nguy hiểm, gân xanh nổi khắp lên. Cô bị cảnh tượng này doạ sợ rồi, nhìn vào đôi mắt như muốn giết người đó mà thầm lo cho kẻ đang muốn đánh mình.

Lệ Phó Thành như một ác ma tàn nhẫn mà vẻ gãy cổ tay của hắn. Hắn ta vì quá đau mà bắt buộc phải buông cô ra ôm lấy cổ tay bị gãy.

- “ Cậu muốn giúp người từng vào tù sao? Cô ta từng hại người đấy, tôi chỉ là đang giúp mọi người trị cái ác thôi. Hai người rốt cuộc có quan hệ gì “. Hắn trợn mắt lên chỉ xung quanh.

- “ Là người quen. Anh hỏi đủ chưa “. Cô khó chịu nói, khuôn mặt như không màng sự đời.

Ánh mắt cô va phải sự lạnh lùng của anh cùng với cái nhìn chằm chằm đầy khó hiểu như đang muốn bóp chết cô vậy.

- “ Anh chỉ cần biết tôi là người sẽ khiến anh trắng tay chỉ trong ngày hôm nay là được. Bảo an, mau lôi tên đàn ông này ra “. Lệ Phó Thành để lại cái nhếch mép khinh bỉ cùng với giọng điệu ra lệnh.

Mọi người rời đi gần hết, một số người còn nán lại ở đây thêm chút nữa. Anh quay người lại đối diện với cô, lúc cô đang nghĩ ngợi không biết anh sẽ làm gì mình bất chợt Lệ Phó Thành nắm lấy cổ tay cô, dắt về phía thang máy.