Lệ Tổng! Em Mệt Rồi

Chương 42: Ai thèm giận cô



- “ Anh xem chiếc khăn này rất hợp với anh “ Cô đưa lên đeo thử cho anh nhưng vì anh cao hơn cô đến hai cái đầu nên Huỳnh Hứa Giai phải kiễng chân.

- “ Thật xấu, xấu như cô vậy “. Lệ Phó Thành nhìn chiếc khăn màu tím khó chịu nói, ai lại đi tặng một người đang sức sống căng tràn màu như vậy. Cô là đang chê anh già sao.

Huỳnh Hứa Giai buồn bã định trả lại chiếc khăn lại phát hiện sao tự nhiên Lệ Phó Thành thấp gần bằng mình rồi, cô đưa mắt nhìn phát hiện anh đang cúi xuống. Ấy vậy mà con người này vẫn rất kiêu ngạo, mặt luôn nhìn ra hướng khác đến một câu cũng không nói nửa lời.

Khoé miệng cô nhoẻn lên, nhanh tay choàng cho anh. Cử chỉ hết sức nhẹ nhàng, bàn tay khẽ lướt qua yết hầu anh lại bị anh nắm chặt lại.

- Đừng sờ lung tung.

Cô nhìn Lệ Phó Thành, anh cũng nhìn cô. Không gian lúc này như chỉ có hai người, tiếng ồn ào bên ngoài không cản trở nổi họ.

- Anh vẫn còn giận em sao.

- Ai thèm giận cô.

Lệ Phó Thành bỏ đi, như vậy là anh đồng ý lấy chiếc khăn đấy rồi sao. Cô bật cười, nhìn sự kết hợp của chiếc khăn với bộ vest trên người anh chẳng ăn khớp nhau tí nào.

Huỳnh Hứa Giai vội trả tiền rồi chạy theo.

- Nếu anh không nói gì là hết giận em rồi nhé.

Mùa đông trời thường tối rất nhanh, chẳng mấy chốc mà trời đã tối om. Ba người họ chưa trở về mà ăn tối ở một khách sạn.

- Cô chờ tôi ở đây.

Huỳnh Hứa Giai nghe lời đứng ở đại sảnh chờ anh đi cất xe, thời tiết ở đây thật lạnh. Cơ thể cô run lên, hai tay không ngừng xoa vào nhau để tạo độ ấm.

- Xin mời cô đi theo tôi.

Một nhân viên đi đến nói với cô, lịch sự chào hỏi.

- Xin lỗi nhưng tôi đang đợi người.

- Người cô cần đợi đang ở bên trong.

Huỳnh Hứa Giai tưởng cô ta đang nói đến Lệ Phó Thành liền đi theo đến một căn phòng tối om, ở đây rất yên tĩnh. Cô vừa mới bước vào cánh cửa đã đóng sầm lại.

- Lệ Phó Thành, anh có ở đây không.

Cô mò mẫm trong bóng tối, đi đến nơi có ánh sáng yếu ớt.

- Cô em đến đây là có chuyện gì sao.

Huỳnh Hứa Giai giật mình lùi ra sau.

- Xin lỗi, tôi nhận nhầm rồi.

Cô chạy tới cánh cửa mở ra nhưng phát hiện lại không mở được.

Tên đàn ông đó càng ngày càng lại gần, cả người nồng nặc mùi rượu.

- Vô ích thôi, chi bằng cùng tôi trải qua một đêm mặn nồng.

Huỳnh Hứa Giai biết nếu cứ trông chờ vào cánh cửa là vô ích, cô bèn chạy thoát khỏi tên đàn ông tai to mặt lớn.

- Mau tránh xa tôi ra, chồng tôi đang ở đây. Nếu không muốn chết thì mau cút đi.

Tên đó vừa to vừa khoẻ, trải qua mấy lượt giằng co cô vẫn bị hắn ôm đến sofa. Ông ta rất phấn khởi lấy tay đè chặt hai tay vùng vẫy của cô, tay kia cứ vuốt ve lên người cô.

- Cô là đang nói đến Lệ Phó Thành sao.

- Nếu ông đã biết thì không mau buông tôi ra.

Bỗng nhiên ông ta cười lớn tạo nên tiếng khành khạch vang lên, Huỳnh Hứa Giai nhìn thấy bộ dạng đó cũng phải thấy ghê tởm.

- Vậy chắc hẳn anh ta chưa nói gì với cô rồi. Thật ra người muốn tôi ngủ với cô chính là chủ ý của anh ta đó.

“ Ha Ha “ Huỳnh Hứa Giai bật cười giơ chân lên đá vào hạ bộ của tên đàn ông đó.

- Anh ấy chắc chắn sẽ không bao giờ làm vậy, dù ghét tôi thế nào anh ấy chắc chắn sẽ không làm.

Huỳnh Hứa Giai loạng choạng rời khỏi, tên đó đã đẩy cô ngã nhào xuống.

- Con nhỏ này, mày cũng khoẻ gớm phết.

Cô bị tên đó giáng một cái tát đau đớn, trước mắt nhất thời tối sầm đi. Hắn ta hung dữ xé được mảnh áo ngoài của cô lại bị cô vùng vẫy không làm gì được.

- Mau cút đi, cút khỏi người tôi.

Huỳnh Hứa Giai bật khóc, nước mắt rơi xuống bất lực.

* * *

Lệ Phó Thành sau khi cất xe đã thấy cô không còn đợi ở đây, trong lúc gọi điện cho cô lại nhìn thấy người quen. Là người đã bàn công việc với anh trong bữa tiệc hôm đó.

- Lệ tổng đấy à, sao anh vẫn còn ở đây vậy.

Ánh mắt của Lệ Phó Thành thật lãnh đạm:

- Anh đang nói cái gì?

Chỉ trong khoảnh khắc anh nhớ đến câu nói lúc trước của hắn, cặp mắt đen sâu thẳm lãnh đạm, khuôn mặt lạnh lùng như băng giá:

- Là anh đã đưa cô ấy đi.

Viên Thiệu vẫn chưa nhận ra nguy hiểm đang cận kề, nhún vai mỉm cười:

- Được khoảng 15 phút rồi, anh yên tâm lần này chúng ta sẽ thu về chiến lợi tốt.

Bất chợt cổ họng Viên Thiệu bị một bàn tay lạnh băng bóp chặt. Trong nháy mắt, hô hấp anh ta tắc nghẽn, cứng đờ nhìn Lệ Phó Thành.

Anh ra tay vừa nhanh vừa gọn. Vừa rồi, ngay cả cơ hội né tránh mà Viên Thiệu cũng không có.

- Lệ tổng đây là muốn giết người sao.

- “ Vậy anh muốn cược với tôi không “.

Lệ Phó Thành nhìn anh ta bằng ánh mắt rét lạnh.

- Còn không mau nói thì không chỉ anh không có 15 tỷ trong tay mà ngay cả tính mạng của mình cũng đi tong đấy. Tôi cho anh một cơ hội cuối cùng Huỳnh Hứa Giai đang ở đâu.

Viên Thiệu lúc này trở nên dè dặt đáp.

- Tôi đã cho người đưa cô ấy đến thang máy, có lẽ là ở tầng 30 số phòng 188. Nhưng... Nhưng tôi khuyên anh đó là đối tác của chúng ta, đừng làm gì gì hơn.