Lệ Tổng! Em Mệt Rồi

Chương 43: Lệ Phó Thành đau lòng



“ Rắc “

Tiếng gãy cổ vang lên kèm theo là tiếng hét chói tai, cổ của Viên Thiệu đã bị gãy làm đôi. Anh ta bị đau đến nỗi ngã gục xuống sàn, nằm bất động.

Lệ Phó Thành từ từ thu hồi lại ánh mắt, ung dung thong thả sửa lại ống tay áo vest màu đen.

- Lệ Phó Thành tôi trước giờ chưa từng sợ bất cứ thứ gì.

Anh dứt lời nhanh chóng rời khỏi đây, bước chân dồn dập rồi đến vội vã gấp gáp. Nhìn con số trên thang máy khiến Lệ Phó Thành càng nóng ruột hơn, khi thang máy mở ra anh chạy dọc theo một dãy hành lang dài.

Cuối cùng cũng dừng ở căn phòng 188, Lệ Phó Thành vặn cây nắm cửa nhưng đã bị khoá, anh trực tiếp đá thẳng cửa xông vào, hơi thở hồng hộc nhìn vào bên trong.

Huỳnh Hứa Giai thu chân ngồi một chỗ, ngồi sụp xuống đất, tim cô lúc này còn đập nhanh dữ dội. Không ai biết được, lúc nãy cô sợ đến mức nào.

Bên cạnh còn có vũng máu đỏ au cùng với một người đàn ông đang nằm trên những mảnh thuỷ tinh rơi vãi lung tung. Ngay cả trên người cô cũng có máu bê bết dính trên quần áo sớm đã bị rách vài mảng, chật vật đến nỗi không nhìn ra dáng vẻ ban đầu, nhưng không hở hang lộ liễu. Điều này chứng tỏ cô không dễ gì để người ta bắt nạt.

Nghe thấy tiếng động cô ngửa mặt lên, khuôn mặt thất thần sớm đã bị từng giọt nước mắt làm ướt hết. Đôi mắt đỏ hoe nhìn ánh sáng đang chiếu rọi đến chỗ mình.

Mắt Lệ Phó Thành tối sầm lại, tim trở nên đau nhói.

Bước đến bật công tắc điện lên, ánh điện lan toả càng nhìn rõ được sự bừa bộn ngổ ngang.

Thấy anh tiến lại gần cô sợ hãi cầm chai thuỷ tinh lên, trong mắt bây giờ chỉ còn sự bất an.

- Đừng lại gần tôi.

Lệ Phó Thành bước tới.

Cảm giác được anh đến gần, Huỳnh Hứa Giai cuống quýt dịch chuyển về phía trong sofa một chút. Lệ Phó Thành thừa dịp cô phân tâm trong tích tắc, lập tức ra tay nắm bắt cổ tay cô.

Ngay lúc mắt cô lộ ra tia hung ác, muốn giơ chai thuỷ tinh đâm lên người anh thì hai tay anh chỉ dùng chút sức lực, khiến chai rượu trong tay cô rơi xuống đất.

Lệ Phó Thành ôm cô vào lòng.

- Huỳnh Hứa Giai, là tôi. Mọi chuyện đều ổn rồi, ngoan đừng sợ.

- “ Bỏ ra... bỏ ra..." Huỳnh Hứa Giai không hề ngoan ngoãn như mọi khi. Lúc này cô như người điên loạn cào đánh anh, một mực xua đuổi anh.

- Là anh... anh đã mang em cho ông ta sao.

Mắt cô đỏ ngầu thất thần nhìn Lệ Phó Thành.

- Tôi có thể giải thích.

“ Bốp “ Huỳnh Hứa Giai tức giận tát Lệ Phó Thành một cái. Anh vẫn ôm chặt cô, đau lòng xoa nhẹ lưng muốn an ủi nhưng những hành động này càng khiến cô cảm thấy sợ hãi.

- Tôi còn tưởng anh đã hết giận mình rồi, lại còn vui vẻ như một con ngốc. Muốn anh vui vẻ liền bày trò. Anh lại xem tôi như một thứ đồ quăng bên này rồi lại bên kia sao.

Huỳnh Hứa Giai cúi đầu dùng sức cắn cổ tay Lệ Phó Thành, cắn rất mãnh liệt, hàm răng sắc bén đâm vào da thịt, trong miệng tràn đầy mùi tanh và vị ngọt của máu.

Cô cảm thấy mình khổ sở đến không muốn thở nữa. Cả người cô đều khó chịu, nỗi khó chịu ngày một dâng như muốn bức cô điên lên.

Lệ Phó Thành nhướng mày, trái tim bắt đầu đập mạnh, có hơi đau đớn nhưng anh vẫn không chịu buông cô ra, giữ chặt Huỳnh Hứa Giai trong lòng rồi nói với cảnh sát phía sau đã được anh gọi đến từ bao giờ:

- Tìm người đưa ông ta đi xử lý, dù chưa chết cũng phải giết cho tôi.

Cảnh sát hỏi:

- Lệ tổng muốn xử lý như thế nào? Đây không phải người tầm thường đâu.

- Hậu quả do tôi gánh vác.

Lê Phó Thành vặn cổ tay, cúi xuống hỏi Huỳnh Hứa Giai, nhìn chằm chằm hàm răng dính đầy máu của cô, ánh mắt u ám hỏi:

- Huỳnh Hứa Giai, cô nghĩ nên làm gì? Nên chôn sống hay chặt từng khúc.

Cô vẫn như một kẻ điên loạn vùng ra, ngó nhìn khắp nơi.

- Túi tôi đâu, túi của tôi đâu.

- Nếu cô muốn tôi có thể mua cho cô hàng trăm chiếc túi khác đẹp hơn.

Huỳnh Hứa Giai đẩy đám đồ đạc xuống, cuối cùng lại thấy nó dưới chân sofa. Cô đưa tay mò mẫm bên trong, lấy ra được chiếc điện thoại.

- Vốn sợ anh đau lòng nên tôi chưa nói nhưng bây giờ anh có như nào đã không còn liên quan tới tôi rồi.

Anh nghi ngờ nhận lấy.

- Đây là gì vậy.

- Là bằng chứng cho thấy cô gái anh yêu sâu đậm đã giết mẹ anh.

Huỳnh Hứa Giai nhếch môi, cô đá đám ngổn ngang đó thất thần rời đi như một người đã không còn thần trí. Cả người không biết tiếp mình sẽ đi đâu về đâu, cô chỉ biết cứ tiến về phía trước mà bật khóc. Cô vốn dĩ mù đường, chẳng nhớ được huống hồ là xác định phương hướng. Huỳnh Hứa giai tiếp tục lau sạch nước mắt, không hiểu sao càng lau thì càng tuôn ra nhiều hơn. Cô mệt rồi, chỉ muốn rời xa anh.

Lệ Phó Thành nắm chặt chiếc điện thoại sau đó nhét vào túi đuổi theo sau.

- Huỳnh Hứa Giai, mau dừng lại.

Anh trực tiếp bế cô lên không để cho cô có cơ hội chạy.

Huỳnh Hứa Giai vùng vẫy, liên tục đấm vào người anh.

- Lệ Phó Thành mau buông tôi tên khốn khiếp nhà anh.