Lệ Tổng! Em Mệt Rồi

Chương 49: Hà Dĩ tỉnh lại



Huỳnh Hứa Giai bất giác cắn chặt môi, một lúc sau thở dài nói:

- Anh gọi cho tôi có chuyện gì không.

- Muốn nói với em vài câu.

Giọng của Huỳnh Hứa Giai dịu nhẹ hơn, hỏi han anh một câu.

- Anh không bận sao.

Cánh tay Lệ Phó Thành siết chặt điện thoại, kìm nén vui sướng trong lòng nhưng khoé môi không tự chủ được khẽ cong lên.

- Tôi bận nhưng em vẫn quan trọng hơn. Nếu như em cảm thấy mệt mỏi em chỉ cần nói hôm nay em không ổn, đối với tôi 400km không phải là vấn đề.

Đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn ra ngoài cửa kính, lãnh đạm nhìn xe cộ.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Thần Ẩn
2. Đại Mạc Hoang Nhan
3. Kiềm Chế Là Không Thể
4. Rời Khỏi Đạo Giáo, Tôi Lên Hương
=====================================

- Anh nhớ giữ gìn sức khoẻ.

- “ Em định cúp máy sao “. Lệ Phó Thành nhận ra ý định của cô nhanh chóng lên tiếng.

- “ Nói chuyện với tôi thêm chút nữa, muốn nghe giọng em nhiều hơn “. Lệ Phó Thành nói tiếp.

Khó khăn lắm anh mới dành được chút thời gian rảnh, bỏ đám người trong cuộc họp đó để ra nói chuyện với cô. Bây giờ cô lại nhanh nhanh chóng chóng muốn trốn thoát như vậy sao.

- Hôm nay tôi gặp đối tác, ông ta khen tay nghề nấu nướng của vợ ông ta rất tốt. Trong lòng tôi lại nổi lên rất muốn ăn đồ em nấu.

- Không phải là tôi không nấu mà là do anh không thèm động đến.

Lệ Phó Thành cười cười, khoé mắt mơ hồ:

- Đúng Đúng. Đáng ra tôi lên ăn thử dù chỉ một chút.

Huỳnh Hứa Giai im lặng, có chút khó chịu.

- Em vẫn uống thuốc thường xuyên chứ?

Cô đặt cốc nước xuống bàn, được giúp việc đẩy lên lầu.

- “ Tôi uống đều đặn nhưng một lọ không có ghi thông tin gì là thuốc nào vậy “. Cô mở ngăn kéo, nhìn lọ thuốc rồi lắc lắc vài cái. Tiếng vang cũng in rõ đến đầu dây bên kia.

- Là thuốc bồi bổ thôi.

Thực chất đấy là lọ thuốc chống trầm cảm. Lệ Phó Thành cảm nhận Huỳnh Hứa Giai vẫn muốn nói tiếp liền ngắt lời.

- Nhân viên gọi tôi rồi, tôi phải vào họp ngay.

- Ừm.

Đến trưa nay bệnh viện gửi thông báo Hà Dĩ đã tỉnh lại.

Huỳnh Hứa Giai cùng Mã quản gia đến đó. Lúc vào đã thấy bà ấy đang ngồi đầu giường.

- “ Bác tỉnh rồi sao “. Huỳnh Hứa Giai nhìn bà ấy mỉm cười.

Hà Dĩ vẫn còn ngơ ngác, bà ấy hôn mê gần 6 năm tất nhiên vẫn chưa biết chuyện gì hỏi:

- Huỳnh Hứa Giai sao cháu lại ở đây.

- Cháu nghe thông báo bác tỉnh lại nên đến.

- Cháu biết Lệ Phó Thành đâu rồi không.

Cô nghe đến cái tên này lập tức không vui nhưng vẫn trả lời:

- Anh ấy hiện tại đang đi công tác, ít ngày nữa sẽ về ạ.

Hà Dĩ gật đầu, giờ mới để ý phía chân cô lập tức kinh ngạc nói:

- Chân cháu bị làm sao vậy.

- Chỉ là trải qua một tai nạn nhỏ thôi ạ.

Mã quản gia lúc này mới lên tiếng để giải thích cho Hà Dĩ mọi chuyện, cả chuyện cô và anh đã kết hôn. Bà ấy nghe xong thì rất vui, giọng nói gần gũi hơn vài phần.

- Vậy mẹ phải gọi là con dâu rồi, sao con còn khách sáo như vậy. Không ngờ thằng bé luôn từ chối vậy mà lại chấp thuận đề nghị của mẹ.

Sao Huỳnh Hứa Giai có thể nói rằng Lệ Phó Thành cưới cô với mục đích chỉ để trả thù vì nghĩ rằng cô muốn hại bà ấy, cô nghĩ đến đây sắc mặt lại càng khó coi. Anh vì hiểu lầm đó đã hành hạ cô đến thế nào.

- “ Nhưng mà Tiểu Du Du đâu rồi, cô ta là người đã đâm mẹ “. Hà Dĩ sực nhớ ra nắm chặt tay cô nói.

- Mẹ yên tâm, cô ta hiện tại đang bị truy nã.

Vì Hà Dĩ mới tỉnh dậy nên nhanh chóng mà cả người đã mệt, cô ngồi cạnh một lúc lâu sau mới ra ngoài.

- Quản gia, ông đã nghe Lệ Phó Thành kể về tin tức mới gì của cô ta chưa.

- Hiện tại vẫn chưa có bất cứ thông tin gì thưa thiếu phu nhân.

Huỳnh Hứa Giai gật đầu tỏ như đã hiểu.

Cô đi đến ngoài cửa liền dừng lại. Rốt cuộc Tiểu Du Du đang trốn ở đâu chứ, liệu Lệ Phó Thành có vì động lòng của trước kia mà sẽ tha cho cô ta.

Huỳnh Hứa Giai trở về liền gặp bác sĩ mới mà Lệ Phó Thành đã cất công tìm kiếm. Nghe nói là từng du học ở Mỹ hiện đang làm việc tại một bệnh viện có tiếng.

Anh ta rất lịch sự đứng dậy chào hỏi cô, cả người đều toát lên phong thái nho nhã. Khí chất ấy không giống với Lệ Phó Thành.

Nếu Lệ Phó Thành vẻ bề ngoài là khó gần thì anh ta chỉ ngay cái nhìn đầu tiên thôi đã biết là một người dễ mến. Chiếc kính được đeo cũng tô điểm cho khuôn mặt ấy, nhìn vào đã thấy toát ra cả một đống tri thức.

Huỳnh Hứa Giai phải tập bài tập về chân hơn 3 tiếng đồng hồ, lúc nhìn lên điện thoại đã thấy gần 9 giờ.

Cô trở về phòng ngồi nghỉ một chỗ nhìn vào một dãy số dài, mẹ anh tỉnh lại rồi ít ra cũng phải thông báo cho anh một tiếng. Cũng không biết Lệ Phó Thành đã biết chưa, người của anh canh giữ ở đó nhiều như vậy không biết bọn họ có thông báo một tiếng không.

Huỳnh Hứa Giai băn khoăn cuối cùng cũng nhấn vào nhưng đáp lại chỉ là tiếng tút tút, mấy lần đều như vậy. Cô cũng không nhẫn lại được, chỉ gửi một tin nhắn đến. Dù anh có đang bận việc chốc nữa ra chắc chắn cũng sẽ đọc được. Như vậy đỡ mất công phải gọi lại làm gì.