Lên Tàu Trước, Mua Vé Sau

Chương 21: Lưu manh



Cô không cho anh cởi khăn tắm, bắt đầu đi kiếm chậu đặt trước một bên bồn tắm.

Cô ấn mở vòi xả nước, hếch cằm ra hiệu cho anh. "Nằm xuống đi!"

Doãn Tư Hàn nửa nằm nửa ngồi xuống dựa vào thành bồn tắm, ngửa đầu ra phía sau ngẩng mặt nhìn cô.

Dòng nước ấm xả xuống, Kha Hằng từ từ gội đầu cho anh. Mặt cô lúc này không đánh phấn mà cũng đỏ như thoa son, tim đập thình thịch. Cô cố gắng tập trung chỉ nhìn tóc Doãn Tư Hàn, mắt không dám liếc chỗ nào khác.

10' sau.

Kha Hằng xả lần nước cuối cùng sạch sẽ, vuốt nhẹ mái tóc sũng nước, chuẩn bị đứng dậy tìm khăn lau tóc cho anh.

Bỗng cánh tay Doãn Tư Hàn vươn lên, túm lấy gáy cô, ấn xuống.

Anh hôn lên môi cô, lại mút nhẹ cánh môi mềm mọng, phác họa môi cô một đường.

Kha Hằng bị động tác của anh làm cho hoảng hốt. Cô mở trừng mắt đẩy anh, thấy người đàn ông trước mặt đang ngửa cổ, tham lam mút lấy môi cô.

Cô muốn giơ tay đánh anh, nhưng lại sợ động vào vết thương nào đó trên người anh, vì vậy hai tay đẩy hai bên vai anh, nghiêng đầu né tránh. Nhưng lực đạo của anh rất lớn, tay giữ chặt gáy cô khiến cô không nhúc nhích được, bắt đầu tham luyến mút chặt cánh môi cô, tách răng tìm kiếm đào nguyên.

Kha Hằng nhíu mày cắn chặt răng, tay đập bộp bộp lên vai anh, bắt anh buông ra. Doãn Tư Hàn lại làm như mắt điếc tai ngơ, anh nhắm chặt mắt, đầu lưỡi tấn công mãnh liệt. Anh mút mạnh môi cô, lại mạnh mẽ xông thẳng tới tách hai hàm răng, tiến vào trong.

Môi lưỡi dây dưa một hồi lâu, đến khi Doãn Tư Hàn thả lỏng bàn tay đang giữ gáy cô, hai đôi môi mới tách ra. Hai người vẫn giữ nguyên tư thế trong khoảng cách gần, hơi thở quẩn quanh hoà lẫn không phân biệt được là của ai. Kha Hằng bị anh hôn đến ý loạn tình mê, đáy mắt nhiễm một màng hơi mỏng, môi đỏ sưng mọng vẫn còn vệt nước.

Doãn Tư Hàn liếm môi, cười nhẹ nhìn cô: "Xin lỗi em, anh không nhịn được."

Định thần lại, Kha Hằng đứng bật dậy, lùi ra xa vài bước, tay chỉ chỉ Doãn Tư Hàn. "Doãn Tư Hàn! Anh....Anh lưu manh!"

Nói xong mặt đỏ đến mang tai, cả người đều nóng rực, cô chạy một mạch ra khỏi phòng tắm, đóng sầm cửa một tiếng.

Doãn Tư Hàn ung dung đứng dậy bước ra khỏi bồn tắm, mắt nhìn về cửa kính đã đóng kín, bật cười không thanh sắc.

Kha Hằng chạy vào phòng thay đồ, thở hổn hển. Cô như vừa đi xông hơi về, cả người đều nóng, làn da hồng phớt, người cơ hồ có một lớp mồ hôi bao bọc. Trong căn phòng yên tĩnh nghe thấy rõ tiếng tim đập nhanh liên hồi. Cô giơ tay vỗ vỗ hai má, ép bản thân bình tĩnh lại.

Tiếng bước chân đang đến gần từ phía sau truyền lại, cô quay đầu nhìn, thấy Doãn Tư Hàn đã từ tắm xong đi ra, trên người quấn một chiếc khăn khô mới, thân trên vẫn không chịu mặc áo, nét mặt hết sức thản nhiên.

Cô giãy nảy lên. "Anh mau mặc quần áo vào ngay!"

Anh hết sức vô lại kéo tay cô trở về phòng ngủ. "Mặc quần áo không tiện bôi thuốc."

Doãn Tư Hàn ngồi trên ghế sofa, ánh mắt trông mong nhìn Kha Hằng đợi cô thoa thuốc cho mình.

Cô thở dài, lấy thuốc bắt đầu bôi cho anh, mặt vẫn ửng hồng. Kha Hằng xịt một lớp nước khoáng làm dịu da, sau đó một tay phe phẩy quạt cho mau khô, một tay mở tuýp thuốc bôi chuẩn bị thoa cho anh.

Doãn Tư Hàn đột nhiên kéo người cô lại gần, hai đầu gối kẹp lấy hai chân đang đứng thẳng của cô, tay vòng qua hông ôm cô.

Kha Hằng bị đánh úp đến giật mình, đánh một cái lên cánh tay anh. "Này, nghiêm túc đi!"

Anh hôn nhẹ một cái lên bụng cô, rồi nghiêng mặt áp tai lên bụng. "Em cứ làm việc của em đi, anh nói chuyện với con một lát." Nói xong anh nhắm mắt, như thể đang thật sự cảm nhận hai sinh linh trong bụng cô.

Cô không đôi co với anh nữa, cúi người nghiêng đầu nhìn sau gáy, bắt đầu công việc.

Làn da anh sau khi tắm khô ráo mà mát lạnh, tay cô xoa nhẹ lên vết thương sau gáy, lại mát xa một chút cho kem thấm. Như đã hứa, cô giúp anh xoa bóp vai một lúc. Anh da dày thịt chắc, cô xoa bóp đến toát mồ hôi cũng chẳng thấy anh nhíu mày kêu đau câu nào.

Xong xuôi, Kha Hằng nhấc chân lùi ra, nhưng Doãn Tư Hàn vẫn ôm chặt không buông.

Cô nhấp môi: "Xong rồi, buông ra."

Đối phương vẫn mặt dày ôm ấp.

Cô đẩy đầu anh. "Nghe thấy không?"

Đối phương vẫn giả điếc.

Kha Hằng: "..."

"Anh mà không buông ra thì tối nay ngủ một mình đấy nhé!"

Doãn Tư Hàn không những không thả lỏng tay đang ôm eo cô mà lập tức nắm eo kéo xuống, để cô trực tiếp ngồi lên đùi anh.

Kha Hằng bị làm cho hoảng sợ, cô hét lên một tiếng, hai tay vòng qua ôm cổ anh, mắt trợn tròn nhìn anh.

Cô còn chưa hết bàng hoàng, quát: "Anh bị điên à?"

Anh siết chặt vòng tay ôm cô, nhìn cô chăm chú.

Kha Hằng tức giận: "Buông ra!"

Doãn Tư Hàn: "Ôm một lát."

Kha Hằng đánh mấy cái lên ngực anh: "Con ong thối!"

Bị mắng, Doãn Tư Hàn cũng không khó chịu, ngược lại dịu dàng hỏi cô. "Hôm nay có mệt không?"

Kha Hằng: "...Có!"

Doãn Tư Hàn: "Có gặp phiền phức gì không?"

Kha Hằng: "Có!"

Doãn Tư Hàn: "Thế có vui không?"

Kha Hằng: "Có!"

Doãn Tư Hàn: "Có ăn cơm đúng giờ không?"

Kha Hằng: "Có!"

Doãn Tư Hàn: "Có nhớ anh không?"

Kha Hằng: "Có!"

Doãn Tư Hàn. "Anh cũng nhớ em."

Kha Hằng: "..."

Cô lườm anh, anh ta vậy mà dám trêu chọc cô. "Tôi trả lời theo quán tính thôi!"

"Ừm." Anh cười nhẹ, lại cúi đầu xuống thấp hơn chuẩn bị hôn cô.

Lần này Kha Hằng đã có phòng bị trước, cô nghiêng đầu, đẩy anh ra, vùng dậy. "Tôi đi tắm!"

Sau đó nhanh chân trốn thoát.

—————

Tắm xong trở lại phòng, Kha Hằng thấy Doãn Tư Hàn nằm yên trên giường, mắt nhắm, hơi thở nhè nhẹ, dường như đã ngủ say.

Cô rón rén bước tới gần giường, nhè nhẹ lật chăn, không tiếng động nằm xuống bên cạnh.

Doãn Tư Hàn mặt không đổi sắc, mắt vẫn không mở, nghiêng người kéo cô ôm vào lòng.

Kha Hằng: "..."

Cô thử đẩy anh ra, nhưng người đàn ông này không có phản ứng gì.

Kha Hằng: "Này, sao đi ngủ rồi anh vẫn không mặc đồ?"

Doãn Tư Hàn: "Mặc áo sẽ bị dính thuốc."

Kha Hằng: "Ờ, thế anh có bôi thuốc phía dưới đâu, sao cũng không mặc quần?"

Doãn Tư Hàn: "Em tự kiểm tra lại xem, anh có mặc quần lót."

Kha Hằng: "..."

Kha Hằng thở dài, mặc kệ anh. Cô đặt tay lên thắt lưng anh, ngắm anh trong khoảng cách gần, tâm tình cả ngày hôm nay cuối cùng cũng dịu lại.

Có lẽ hôm nay anh đi làm cả ngày, lại đỡ chồng sách nặng cho cô, hiện tại rất mệt, mắt nhắm nghiền. Cô vươn tay chạm vào vết bầm tím sau lưng anh, bắt đầu xoa nhẹ.

Doãn Tư Hàn được nước lấn tới, anh hôn nhẹ lên trán cô, vòng ôm lại càng thêm chặt.

Kha Hằng: "..."

Cô lầm bầm: "Anh cũng biết chiếm tiện nghi gớm."

Cơn buồn ngủ ập đến, Kha Hằng mí mắt nặng trĩu, ý thức mơ màng. Cô nhắm mắt, tay vẫn nhẹ nhàng xoa xoa lưng cho anh. Được một lúc, lực đạo trên cánh tay càng ngày càng nhẹ, tay xoa lung tung khắp nơi, cô đã ngủ say.

Nhưng người đàn ông bên cạnh thì sớm đã bị quậy cho tỉnh táo. Anh vốn muốn ôm cô ngủ một đêm, nhưng cô lại đốt lửa. Tay cô mân mê lưng anh như gãi ngứa, khiến ruột gan anh cồn cào.

Doãn Tư Hàn nhìn người con gái trong lòng say giấc, cúi xuống hôn lên môi cô chụt một cái, lại một cái. Càng hôn lòng càng như lửa đốt, anh đỡ gáy cô, hôn sâu.

Kha Hằng vốn đang lim dim ngủ lại bị nụ hôn của anh đánh thức. Cô mơ mơ màng màng mở mắt. "Cái gì vậy?"

Cô muốn ngồi dậy xem tình hình nhưng Doãn Tư Hàn đã lật người, đè cô dưới thân, anh gia tăng nụ hôn lên môi cô, sau đó hôn khắp mặt.

Kha Hằng giật mình. "Anh sao thế?"

Kha Hằng bị hành động của anh làm cho tỉnh táo, cô hốt hoảng đấy anh ra. Doãn Tư Hàn vẫn không hề lay chuyển, anh hôn cần cổ của cô. Kha Hằng liên tục với tay đánh lên lưng anh.

Giọng Doãn Tư Hàn khàn khàn, hơi thở nóng rực phả vào tai cô. "Vợ ơi, giúp anh với."

Tay anh cầm lấy tay cô, kéo di chuyển xuống phía dưới.

Huyết sắc dồn lên mặt, Kha Hằng cảm thấy khó thở, cô khó khăn mở miệng ngăn cản. "Doãn Tư Hàn, không được!"

Cô mới mang thai hơn 2 tháng, chưa thể làm chuyện vợ chồng.

"Anh biết." Âm thanh phát ra từ cổ họng anh khản đục, động tác vẫn không dừng lại. "Em giúp anh một lát."

Kha Hằng: "..."

Anh cúi người xuống, hôn lên xương quai xanh trắng mịn, tay kéo tay cô bắt đầu công phá.

May mắn hiện tại đã tắt điện, tất cả chìm trong bóng tối, nếu không anh sẽ thấy mặt cô như đèn lồng đỏ treo ngày Tết vậy.

Cô nhắm chặt mắt mặc anh lôi kéo mình.

Qua một lúc, Kha Hằng ngượng muốn bất tỉnh. "Doãn Tư Hàn, xong chưa?"

"Một lúc nữa."

Lại qua một lúc, cô đã mệt rã rời. "Xong chưa?"

"Một lúc nữa."

Lại qua thêm một lúc, thấy anh vẫn chưa chịu buông tha, cuối cùng cô không nhịn được. "Rốt cuộc anh xong chưa?"

"Xong ngay đây."

—————

Kha Hằng mệt lả người nằm trên giường, đầu tóc bù xù, người đẫm mồ hôi, mặt đỏ như phát sốt.

Doãn Tư Hàn ôm người đỡ cô, rút khăn giấy lau qua cho cô. "Ôm em đi tắm nhé?"

Kha Hằng lườm anh một cái sắc lẹm, đẩy anh ra. "Để tự tôi!"

Cô yếu ớt đứng dậy lê người bước vào phòng tắm.

Tắm rửa sạch sẽ xong, Kha Hằng uể oải đi ra. Nhìn về phía giường lớn lộn xộn, lại nhớ tới mấy hành động thân mật vừa rồi của 2 người, mặt liền nóng lên, ngượng muốn độn thổ.

Lúc này cửa phòng ngủ bật mở, Doãn Tư Hàn đã tắm xong ở phòng bên ngoài sảng khoái đi vào.

Anh cất bước về phía cô, cầm tay cô xoa xoa, lại đưa lên miệng hôn. "Có đau không?"

Kha Hằng rút tay lại, lườm anh không nói.

Anh cũng không chọc cô nữa. "Giường này bây giờ không thể ngủ, mình sang phòng ngủ phụ ngủ trước, mai anh cho người dọn dẹp lại."

"Ồ." Cô cúi đầu, mặt đỏ như ớt không dám nhìn anh, quay người đi ra cửa.

Doãn Tư Hàn cúi người bế bổng cô lên, ôm sang phòng ngủ phụ.

Kha Hằng cáu kỉnh với anh. "Anh lại muốn làm gì?"

Doãn Tư Hàn: "Anh ôm em về phòng."

Kha Hằng quả thực đã rất mệt, cô chẳng còn sức tranh cãi với anh, liền dựa vào lồng ngực anh, không tiếp tục nói chuyện.

Doãn Tư Hàn quan tâm cô: "Em có đói không?"

Bữa tối cô ăn ít, vừa rồi còn mệt mỏi như vậy.

"Không". Kha Hằng nhắm nghiền mắt đáp, hiện tại cô chỉ muốn ngủ.

Doãn Tư Hàn: "Vậy em ngủ đi."

Phòng ngủ phụ ngay sát vách phòng ngủ chính của hai người, thiết kế giống hệt nhau, chỉ có điều không gian nhỏ hơn một chút.

Doãn Tư Hàn đặt Kha Hằng xuống giường, kéo chăn đắp cho cô.

Kha Hằng nằm gọn trong lòng anh, mệt đến mức ngủ say tít, không còn ý thức. Anh hôn má cô, cả người thoải mái, cuối cùng cũng nhắm mắt ngủ.

—————

Sáng hôm sau, Kha Hằng tỉnh dậy trễ. Cô nhìn đồng hồ, sắp muộn làm đến nơi rồi.

Kha Hằng tá hoả lật chăn lồm cồm bò dậy, vệ sinh cá nhân với tốc độ của gió.

Lúc xuống lầu, Doãn Tư Vũ cùng Tô Bạch Lan đang ăn sáng trong bếp.

Bọn họ chào cô.

Doãn Tư Vũ: "Chị dâu, em lỡ ăn mất bữa sáng của chị rồi."

Thực ra phần ăn đang nằm trong bụng Tô Bạch Lan

Dì Lý nhìn thấy cô liền hỏi. "Trăng nhỏ, con muốn ăn gì để dì làm lại?"

Cô chạy vội ra cửa, vừa đi vừa nói. "Dì ơi, con không kịp giờ làm, hôm nay không ăn sáng được đâu."

"Vậy con mang một ít bánh mang tới công ty ăn nhé." Dì Lý đóng gói sandwich kẹp thịt cùng sữa hạt vào túi mang ra cửa cho cô.

"Cảm ơn dì ạ." Kha Hằng nhận lấy rồi nhanh chóng chạy ra sân.

Cô không nhìn thấy xe của Doãn Tư Hàn, anh đã đi làm từ lâu. Cơn tức giận trong lòng cô nhanh chóng bùng phát, lan toả ra khắp người. Hay lắm, cô thì mệt mỏi đến mức sắp muộn làm, anh ta thì hay rồi, dậy từ sớm đi làm không gọi cô.

May mắn Kha Hằng đến kịp giờ, cô không bị muộn làm, nhưng cũng được một phen hết hồn vào sáng sớm.

Văn phòng hôm nay có dự án mới, Kha Hằng sắp nghỉ làm, vì vậy không tham gia cùng mọi người. Cô hoàn thành nốt các công việc cũ.

Đã đến chương mới nhất rồi!
Xin vui lòng quay lại sau để đọc chương tiếp theo, hoặc thử đọc các truyện khác cùng thể loại bên dưới trong lúc chờ đợi!