Lỡ Yêu Em Rồi

Chương 10: Chuyến đi xa



Thời gian thấm thoát thoi đưa, cô cũng làm thư ký tập đoàn MK được nửa năm rồi.

Công việc của cô vẫn như thường ngày, vẫn cặm cụi làm việc.

Trương Nhất Phong và cô cũng thế vẫn im lặng không công khai mối quan hệ vợ chồng ra ngoài.

"Trần An Lạc". Từ trong phòng giám đốc anh gọi vọng ra.

"Giám đốc có gì căn dặn ạ?".

"Nghe nói cô học về thiết kế?".

"Đúng rồi.Anh có gì không?".Cô hơi nghi ngờ hỏi lại.

Anh trầm ngâm một chút rồi lên tiếng nói.

"Sắp tới có một dự án lớn tôi muốn cô phụ trách".

"Nhưng công ty đâu có thiếu người?".Cô ngơ ngác hỏi lại anh. Mặc dù đúng chuyên ngành cô học, nhưng hiện tại công việc của cô chất cao hơn núi rồi. Cô thật sự không dám nghĩ đến nhận thêm việc khác nữa.

"Tăng lương gấp đôi".Anh hơi mất kiên nhẫn với cô gái này đành phải xuống nước thôi.

"Anh cho tôi thời gian suy nghĩ đi".

"Nếu Giám đốc không còn gì nữa tôi xin phép ra ngoài".

Cô kính cẩn cúi người chào rồi mở cửa phòng đi ra ngoài.

____________________

TẠI PHÒNG KẾ HOẠCH

Trưởng phòng cũng đã nhận được thông báo về dự án xây dựng khu thương mại ở giữa thành phố Xanh,nơi đây gọi là thành phố nhưng thực tế rất hoang vu và toàn rừng và núi nguyên sinh, nên người ta mới gọi đây là thành phố Xanh.

"Theo lệnh cấp trên chỉ đạo xuống, dự án lần này trực tiếp thư ký riêng của giám đốc sẽ giám sát...Cho nên, tôi mong mọi người hãy làm tốt việc của mình.". Trưởng phòng Lâm Mạn lên tiếng.

"Mọi người không có ý kiến gì thì trở về làm việc đi".

Chờ mọi người đi ra hết rồi Lâm Mạn mới nở một nụ cười quỷ dị."Trần An Lạc ơi Trần An Lạc, tôi xem cô ngồi cái ghế đó được bao lâu..haha".

__________________

Mấy ngày sau do dự án cũng đã bắt đầu triển khai nên Trần An Lạc cô cũng gần như không có thời gian nghỉ ngơi.Ngày làm việc tối mắt tối mũi quên ăn quên uống, đến tối về nhà thì thức đến hai ba giờ sáng mới được nghỉ ngơi.

Cô cũng thầm oán giận cái tên chồng mặt lạnh của mình, nhưng suy nghĩ lại cô đâu có là gì với anh ta? Đấy là cô chưa biết thôi.. À mà ngay cả bản thân anh nhà cũng không biết luôn mà hihi.

CỐC..CỐC

"Vào đi".

"Giám đốc.Tôi có chuyện muốn anh cho phép".Cô nghiêm túc nói chuyện với anh, bởi vì cô luôn là người công tư phân minh.

Không thấy anh nói gì cô lại nói tiếp,sau khi nghe xong anh hơi nhíu mày lại ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cô như để xác minh.

"Tôi đi với cô".Anh không mặn không nhạt nói rồi một tay lấy áo khoác khoác lên mình,anh bước đi để lại cô vẫn chưa hiểu gì sau lưng,anh hơi đứng lại nói.

"Cô không muốn đi sao?".

Cô đang mải suy nghĩ về câu nói của anh thì bất chợt anh cất tiếng nói làm cô giật mình.

"À...dạ tôi đi chuẩn bị liền".

"Nhanh cái chân lên, đã không nhanh rồi còn chậm chạp nữa".Anh nói nhưng mặt không hề đổi sắc.

____________

Sau khi về nhà chuẩn bị đồ đạc xong xuôi,cô mới thở phào nhẹ nhõm.Chuyến đi này có lẽ là khá lâu, vì là người phụ trách nên cô bắt buộc phải đi khảo sát thực tế để công trình phát triển như tiến độ.

Sáng hôm sau, tất cả mọi người ở phòng kế hoạch và cả An Lạc đang tập trung ở trước sảnh công ty.

Trông thấy mọi người đã đông đủ An Lạc lên tiếng nói:" Trong chuyến đi công tác lần này, mọi người cùng nhau cố gắng hoàn thành tốt nhé''.Cô vừa nói vừa giơ cánh tay lên 💪 thể hiện sự quyết tâm.

" Vâng,mong thư ký Trần chỉ dạy thêm ạ". Một giọng nói quen thuộc có chút tinh nghịch vang lên sau lưng cô,cô quay đầu lại.

"Hiển Hiển...Sao cậu đến đây?"

"Sao hả định đi công tác dài ngày mà không báo tớ một tiếng.. hức".Cô nàng Lý Hiển phụng phịu nói,trông rất đáng yêu.

"Tớ xin lỗi Hiển Hiển nha..

Tại người ta bận quá nên quên báo cho cậu rồi.. đừng giận Lạc Lạc nha ".Cô làm nũng nói chuyện với cô nàng Hiển Hiển không quên nở nụ cười tươi.

"Được rồi được rồi.. Cậu ấy.. muốn giận cũng không giận nổi.

Cậu nhớ chăm sóc bản thân mình thật tốt nhé,khi nào tới nơi nhớ báo cho mình".

"Okay baby ".

Đúng lúc này, chiếc xe do công ty sắp xếp đưa mọi người đi cũng đã sẵn sàng.Hai cô gái ôm nhau một cái rồi tạm biệt.

"Tớ sẽ nhớ cậu lắm". Hiển Hiển nói vọng theo sau.An Lạc cũng không nói gì chỉ giơ tay lên làm hiệu bye bye.

Mặc dù công trình thi công cũng khá gần, nhưng do đường xá ở nơi đây không tốt nên xe chạy bốn tiếng mới tới nơi.Nói nơi đây là thành phố thì cũng không hẳn, bởi vì bao quanh đây đều là rừng núi, những ai không quen đường rất dễ bị lạc.

Khi được mọi người dân ở đây tiếp đón nồng hậu, mọi người ai cũng vui vẻ sau những giờ mệt mỏi trên xe.Duy chỉ có một người luôn không vui, không ai khác chính là Lâm Mạn,cô ta lúc đầu cứ tưởng đây là một thành phố xa hoa khi đi tới đây cô ta thất vọng tràn trề, mà nguyên nhân sâu xa chính là vì Giám đốc Trương Nhất Phong không có đi cùng.Cô ta liếc xéo An Lạc, rõ ràng cô ta nghe được cuộc nói chuyện của cô và anh hôm qua, là anh sẽ đi cùng mọi người.Vậy mà hôm nay cư nhiên lại không thấy Giám đốc thân yêu đâu?