Lỡ Yêu Em Rồi

Chương 24: Ly hôn



Đến chừng nửa đêm cô không còn khóc nữa bây giờ cô đã hoàn toàn bình tĩnh.Cô bật công tắc lên, đèn tỏa sáng khắp căn phòng,cô bước đến gần tủ quần áo kéo vali ra. Lấy hết tất cả đồ đạc của mình ngoại trừ những thứ mà anh đã mua cho cô. Cô lấy trong túi xách hộp quà nhỏ đặt lên bàn trang điểm.Cô cũng đã soạn xong ĐƠN XIN LY HÔN đặt kế bên hộp quà nhỏ.

Thứ duy nhất cô mang theo chính là tình yêu và thân toàn đau thương.Ngay cả điện thoại cô cũng không đem theo vì anh chính là người mua nó, mà trong điện thoại có rất nhiều kỉ niệm của hai người.

Cô rời khỏi nhà từ lúc sáng sớm, nhân lúc dì giúp việc chưa thức dậy.Cô đi không một lời từ biệt,cô nhìn ngắm xung quanh căn biệt thự, rồi từ từ tiến ra ngoài cổng.

"Tạm biệt''

Cô nhẹ nhàng thốt lên không biết là đang tạm biệt ngôi nhà cô đã gắn bó suốt thời gian qua,hay là tạm biệt quá khứ đau thương này.Cô mỉm cười một cái thật tươi rồi quay lưng bước đi.

Sáng sớm tại nhà Tần Nhan.

Anh nhẹ nhàng mở mắt,anh quan sát xung quanh nhận thấy mọi thứ thật xa lạ.Mọi kí ức tối qua ùa về. Anh bật dậy nhìn trên người quần áo vẫn như tối qua, vẫn một thân tây trang đen.

Anh thở phào nhẹ nhõm, cũng may không làm gì có lỗi với vợ nhỏ của anh.

Lúc này anh chợt nhớ đến vợ anh, hôm qua anh hứa sẽ về nhà với cô thế mà lại không giữ lời.Anh vội bước xuống giường.Đi ra ngoài không thấy một ai,anh cũng không thèm bận tâm là họ có ở đây hay không.

Về đến nhà thấy anh đi vào dì giúp việc chạy ra chào:" Thiếu gia đã về''

Anh không mặn không nhạt:" An Lạc vẫn chưa dậy sao?''

"Con bé vẫn chưa dậy thưa thiếu gia''

"Ừm''

Anh bước lên lầu, mặc kệ khuôn mặt khác thường của dì giúp việc.

Mở cửa bước vào phòng, cảnh tượng trước mắt anh không thể tin nổi, rõ ràng dì giúp việc nói cô chưa dậy mà? Sao không thấy người đâu? Mọi thứ đều rất gọn gàng. Anh bật đèn.Anh đi vào phòng tắm coi cô trong đó không? Kết quả là không. Anh ra ban công, cũng không thấy cô đâu. Anh bắt đầu thấy sợ.

Anh chạy vào phòng, mở tủ quần áo ra.

"Đoàng...''

Tủ vẫn còn đồ nhưng, những bộ đồ cô hay mặc đi đâu rồi? Anh lại nhìn vào bàn trang điểm đập vào mắt anh ĐƠN XIN LY HÔN, bên cạnh là hộp quà nhỏ.

Anh chậm rãi mở hộp quà ra, bên trong là một chiếc ghim cà vạt màu đỏ rượu.Anh nhẹ nhàng lấy nó ra,đằng sau còn khắc hai chữ cái P&L. Bên cạnh chiếc ghim còn có một tấm thiệp nhỏ.

"Sinh nhật vui vẻ Chồng yêu! "

Anh giật mình hóa ra hôm qua là sinh nhật anh,cô đã chờ anh cả đêm sao? Vậy tại sao cô lại bỏ đi?

Anh lại cầm đơn ly hôn trên tay,cô đã kí rồi sao? Tại sao cô lại nhẫn tâm như vậy? Bỏ lại anh một mình. Bỗng một tờ giấy kẹp giữa đơn ly hôn rơi xuống.Anh nhặt lên đọc mà nước mắt không kìm được mà rơi khỏi hốc mắt.

*Trương Nhất Phong,em đi đây,khi anh đọc được lá thư này thì em đã đi xa rồi.Em xin lỗi đã không thể bên anh trọn đời. Em cũng rất muốn chúng ta có thể sống hạnh phúc bên nhau mãi về sau, nhưng em không thể ích kỷ như vậy.Em biết trong mắt anh em không là gì cả,em cũng đã suy nghĩ rất nhiều.Vốn em định sẽ như thế này không bao giờ rời khỏi anh. Nhưng sau những chuyện xảy ra gần đây và cả chuyện tối hôm nay,em đã nhận ra nhiều điều.Tất cả chỉ là em tự mình đa tình. Anh yên tâm, đơn ly hôn em ký rồi đó em không cần anh bồi thường gì hết.Em hứa sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh và cô ấy nữa.

Và cuối cùng em muốn nói "EM YÊU ANH ".Em mong anh sẽ hạnh phúc cùng cô gái anh đã chọn.

~~ An Lạc* ~~