Lỡ Yêu Em Rồi

Chương 30: Em đồng ý



Reng..reng... reng

Tiếng điện thoại cắt ngang cuộc nói chuyện.

Là điện thoại của anh reo.

" Chuyện gì?''

''....''

''Được ''

Sau khi nói chuyện điện thoại xong anh cũng tạm biệt cô rồi đi giải quyết công việc.

Anh nói giải quyết xong công việc anh sẽ quay lại.Cô đã thẳng thừng từ chối:

'' Anh không cần quay lại đây đâu, tốt hơn là anh đi luôn đi và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi lần nào nữa ''.

Đáp lại sự cự tuyệt của cô,anh chỉ nhẹ nhàng nói: '' Anh sẽ quay về với em và con.Chờ anh nhé!''

Nhìn bóng lưng anh rời đi,cô biết anh đau lòng, nhưng cô sợ lắm.Sợ anh chỉ đang cảm thấy có lỗi nên muốn bù đắp, chứ hề thật lòng yêu cô.

Không hiểu sao nhìn anh đi mà lòng cô bồn chồn khó tả, như kiểu sau hôm nay anh đi sẽ không về nữa.

Khoảng 2h chiều.

Cô chờ mãi mà không thấy anh đâu,cô bắt đầu có dự cảm không lành.Cô sợ rồi, thật sự sợ rồi. Cô giựt bỏ dây chuyền dịch trên tay rồi chạy ra khỏi phòng, ngay sau đó cô đã vô tình nghe được tiếng mấy cô y tá nói chuyện.

" Cậu trai trẻ vừa nãy, có vẻ đang nguy kịch lắm đấy ''.

Một người khác lại nói thêm:

" Đúng thế,nghe nói anh ta là giám đốc một tập đoàn lớn.Vợ thì đang mang thai nữa. Thật tội nghiệp quá.''

Cô nghe đến đây mà lòng không khỏi chua xót,cô sai rồi cô không nên đuổi anh đi,cô nên giữ chân anh lại. Cô chạy nhanh đến phòng cấp cứu,đúng lúc cửa mở ra.Cô vội chạy ra nắm tay bác sĩ hỏi liên tục:

" Bác sỹ ơi. Anh ấy..Anh ấy sao rồi ạ?''

Cô rưng rưng nước mắt hỏi vị bác sĩ.

'' Cô là gì của bệnh nhân?'' Bác sĩ nghi ngờ hỏi.

" Tôi là vợ của anh ấy, bác sĩ làm ơn mau nói cho tôi biết đi ''.

" Xin cô hãy bình tĩnh nghe tôi nói. Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể cứu được bệnh nhân.Vì bị thương nghiêm trọng cho nên...''

Không nghe bác sĩ nói hết cô đã cắt ngang lời: " Không... không thể nào, bác sĩ đừng lừa tôi..Anh ấy.. Nhất Phong..anh ấy sẽ không bỏ mẹ con tôi ở lại một mình đâu..huhu..''

Bác sĩ như bừng tỉnh,cô gái này nhận nhầm chồng sao chứ:

" Cô nói chồng cô tên gì?''

" Nhất Phong... Trương Nhất Phong..huhu

Anh là đồ khốn,cầu hôn người ta xong liền bỏ đi như vậy à? Em còn chưa có trả lời cơ mà..huhu..Anh là đồ khốn..Em không muốn làm goá phụ sớm vậy đâu, anh đi rồi con chúng ta sẽ gọi ai là cha đây...huhu ''

Cô cứ khóc nói bù lu bù loa, mà không hay biết ai kia đứng cạnh mà cười lắc đầu, rồi thừa nước đục thả câu.

" Vậy..em đồng ý làm vợ anh rồi?''

'' Em đồng ý.. chỉ cần anh về đây tất cả em đều đồng ý..huhu ''.

" Cảm ơn em bà xã

Anh yêu em nhiều lắm ''.

Anh quỳ xuống trước mặt cô, lấy hộp nhung trong túi áo ra. Anh từ từ mở hộp, trước mắt cô là một chiếc nhẫn màu bạc đính kim cương màu đỏ.*Tượng trưng tình yêu vĩnh cửu và nồng cháy.* Anh lấy nhẫn đeo vào ngón áp út của cô, hôn nhẹ lên mu bàn tay một cái.

* Hihi đây là mình tự nghĩ ra như vậy rồi viết thôi nha.Mọi người đừng ném đá nhé 🥰

Cô vì bất ngờ trước hành động của anh mà vẫn chưa nhận ra mình bị anh lừa cho một vố.

Chợt,cô nhận thấy điều không đúng:" Anh.. Trương Nhất Phong anh giám lừa em..huhu ''

'' Anh xin lỗi em. Bà xã ''

''Ai là bà xã anh chứ? Em chưa có đồng ý đâu ''.

'' Vậy trên tay em đeo gì thế?''.Anh nhìn cô vờ hỏi.

Cô nhìn theo hướng mắt anh dừng lại trên tay mình,cô bây giờ không biết nên tức giận hay nên vui nữa đây.

" Thôi được rồi tha lỗi cho anh nhé ''. Thấy cô giận hờn, thì anh cũng đành xuống nước làm hòa trước.

Thực ra, lúc anh ra ngoài giải quyết công việc có gặp chút rắc rối. Bị người ta truy sát, đến khúc cua anh bẻ lái sang bên phải ; không may chiếc xe của tổng giám đốc tập đoàn L&J cũng đi qua khúc cua ấy.Thế là bị những chiếc xe đằng sau tông vào. Khi cảnh sát tới nơi thì người truy sát anh cũng đã bỏ trốn hết.

Anh sợ cô chờ mình lâu nên đã chạy đến phòng cô, thế mà không thấy cô đâu anh mới chạy đi tìm ai mà ngờ lại gặp phải cảnh này chứ. Nhưng cũng rất vừa ý anh đấy nhé.