Lớp Trưởng! Tớ Yêu Cậu!

Chương 5: Rủ đi học



Thế là sau khi biết được địa chỉ nhà tôi, đúng sáng hôm thứ hai đầu tuần cậu ấy sang rủ.

- Lớp trưởng! Cậu đến sớm thế. - Tôi vừa nói vừa đi vào nhà để vệ sinh cá nhân.

- Phải đến sớm chứ, tớ đã đoán ngay thể nào lúc tớ đến cậu cũng vừa ngủ dậy, như này đúng vừa kịp giờ để cậu chuẩn bị luôn.

- Lớp trưởng suy nghĩ cẩn thận thật đấy.

- Sao cậu lúc nào cũng gọi tớ là lớp trưởng thế? Gọi bằng tên đi.

Cô ấy giận dỗi, phụng phịu nói, dễ thương vô cùng.

Tôi thầm cười trong lòng, giải thích:

- Hiện giờ cậu vừa mới lên chức lớp trưởng, vẫn chưa có được lòng tin của mọi người, tớ phải gọi như thế để các bạn còn biết cậu là lớp trưởng chứ không phải bù nhìn làm cảnh, phong chức cán bộ lớp chỉ để đấy cho có.

- Thế mà mình cứ tưởng cậu không thích gọi tên tớ cơ.

- Đâu có, tên cậu đẹp mà. Nghe rất sướng tai.

- Thật à?

- Tất nhiên.

Nghe thấy câu trả lời của tôi, cô ấy sướng rơn, cười tít mắt, nói:

- Bạch là họ của tớ, nó có nghĩa là "trắng", thế mà, cậu nhìn này, da tớ đen xì khác hoàn toàn với cái tên, cho nên tớ hơi tự ti về làn da và cái tên của mình. Nhưng sau khi nghe cậu nói mình tự tin hơn hẳn. Cậu là người đầu tiên khen tớ như thế đấy. Các bạn hồi trước toàn chê mình thôi.

Đúng như lời Bạch Yết Uyên nói, làn da của cô khá tối, nhưng theo cái nhìn của tôi, nó chỉ như màu bánh mật, càng làm tăng vẻ chín chắn cho con người của cô ấy. Tuy thế, nhờ làn da này mà càng tôn lên vẻ đẹp của bộ răng trắng bóng, khiến nụ cười cậu rạng rỡ như nắng sớm mai.

Không hiểu sao khi nhìn thấy vẻ mặt hơi buồn của Bạch Yết Uyên trái tim tôi hơi nhói đau. Lần đầu gặp mặt, cô ấy luôn nở một nụ cười rạng rỡ trên môi để xua tan mọi buồn phiền của những người xung quanh. Có lẽ đó là lần đầu tiên tôi thấy cô buồn.

Tôi cười, vỗ vai cậu, động viên:

- Cậu họ Bạch nhưng da đen thì có sao đâu. Nhìn tớ này, tớ họ Hắc nhưng da thì trắng bệnh như người chết trông còn buồn cười hơn.

- Đúng là vậy thật! Ha ha ha.

Bạch Yết Uyên cười sặc sụa, thỉnh thoảng còn nắm lấy tay tôi để nhìn màu da.

Da tôi thật sự cũng có chút nhợt nhạt và xanh xao do thiếu ngủ, không ăn đủ chất. Nhiều lúc tôi nghĩ, làn da này thật không ổn phải sửa thói quen để nó hồng hào lên thôi. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười của cô, tôi lại từ bỏ, có lẽ làn da cùng cái tên và định mệnh đã gắn kết chúng tôi lại gần với nhau hơn.

- Nhưng da cậu như thế này là do không ăn nhiều mà. Nhìn này, người cũng gầy rời rạc cả ra. Tớ biết cậu nói những lời này để động viên tớ, dù là vậy vẫn phải chăm lo sức khỏe của mình nhiều hơn nhé. Cậu cứ như thế là không có thằng con trai nào thích đâu đấy.

Bạch Yết Uyên sờ sờ cánh tay tôi, thỉnh thoảng lại bắt chéo hai tay, lắc đầu, để biểu thị cho lời nói của mình.

Tôi nói bất đắc dĩ nói:

- Biết rồi, tớ sẽ chú ý sức khỏe của mình hơn.

- Thế thì nhanh nhanh vào thay quần áo đi.

- Ừ.

Tôi vệ sinh cá nhân thay quần áo xong, lúc xuống nhà thì thấy cô ấy đang loay hoay ở trong bếp.

Vừa nhìn thấy tôi thì lên tiếng càm ràm:

- Nè Tiểu Phù, nhìn tủ lạnh cậu xem, thật sự nó được coi là tủ lạnh để đựng đồ ăn à?

Vừa nói Bạch Yết Uyên vừa chỉ vào đống đồ vừa dọn từ trong tủ lạnh ra.

Nhanh thật đấy! Mới chỉ có 10 phút mà cô đã phân loại xong đồ ăn được và đồ hỏng để bỏ đi.

- Cái này là gì hả? - Bạch Yết Uyên hét to.

- Tất. - Tôi trả lời như đó chỉ là chuyện bình thường.

- Tất nhiên là tớ biết nó là cái tất, tớ đang hỏi tại sao nó lại ở trong tủ lạnh cơ.

- À, chắc nó màu cà phê nên tớ ném nhầm chúng vào cùng với lọ cà phê vừa mới mua năm trước.

Khuôn mặt cô ấy sốc nặng như đang không thể tin được câu tôi vừa nói.

Bằng tốc độ âm thanh, Bạch Yết Uyên mang tất cả mấy thứ kì lạ tống khứ vào bãi rác, sau đó dọn dẹp phòng bếp khiến nó trở nên sáng bóng đến phi thường.

Tôi cứ ngẩn ngơ đứng một chỗ nhìn cho đến khi dọn xong.

- Cậu giỏi thật đấy. - Tôi trầm trồ khen ngợi.

- Tất nhiên.

Cô ấy phổng mủi lên dương dương tự đắc. Sau đó ném cho tôi cái bánh mì:

- Ăn nhanh lên còn đi học.

- Thôi vừa đi vừa ăn cũng được. Hình như sắp muộn học rồi đấy.

Nghe tôi nói vậy cô quay ngoắt sang nhìn cái đồng hồ nhà tôi.

- Vậy thì đi thôi, chạy nhanh lên.

Bạch Yết Uyên vừa chạy vừa kéo tay tôi đi.

Thật may mắn là cả hai đứa đều đến kịp. Ngay khi trống vang lên, cô giáo chủ nhiệm lớp tôi vào lớp, nhìn một lượt thấy tôi yên vị đúng giờ ngồi vào chỗ, cô gật đầu hài lòng rồi bắt đầu tiết học.

Cuối giờ, cô thông báo một tin cực sốc khiến tôi sợ tím mặt.

"Thi khảo sát lực học đầu năm của các học sinh."

Toi rồi! Với một đứa cố lắm mới qua môn như tôi thì chuyện đó là không thể. Đối với tôi, thi là một thứ kinh khủng, nó như một con quái vật có thể nuốt chửng, cấu xé tôi ngay lập tức. Đợt thi đầu vào trường cấp 3 tôi còn phải uống thuốc trợ tim để cố gắng thi cho xong. Lẽ ra tôi trượt nhưng nhờ có mấy đứa đổi ý sang trường khác học nên tôi được vớt điểm, cuối cùng là thi đỗ vào được cấp 3.

Cho nên kì thi lần này khó nhai đây!