Lưu Ly Mong Manh

Chương 14: Hãy ở bên anh ấy…!



July

Lần đầu tiên tôi gặp Lưu Ly ở trường quốc tế bên Việt Nam! Tôi thấy cô ấy luôn là một cô gái mong manh, yếu đuối như loài hoa mang tên cô ấy vậy, nhưng khi nói tiếp xúc với cô ấy một thời gian dài thì tôi mới biết đó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài thôi, Lưu Ly thực sự rất mạnh mẽ, cam chịu và vươn lên mọi khó khăn trong cuộc sống, vì tôi biết cô ấy có một quá khứ với nhiều mất mát, khi những người thân yêu bên cạnh lần lượt bỏ đi.

Lưu Ly sống nội tâm, cô ấy luôn cuộn lại trong thế giới của riêng mình, ai tiếp xúc ít với cô ấy thì khó mà hiểu nổi những điều thầm kín ẩn chứa ở trong lòng.

Lưu Ly luôn cam chịu bởi cô ấy giỏi chịu đựng những nỗi đau, mất mát, cô ấy chẳng bao giờ chia sẻ với ai chỉ khư khư giữ nó trong lòng và gặm nhấm nó một mình!

Cô ấy mang vẻ đẹp dịu dàng thuần khiết nhưng mong manh của loài hoa lưu ly, loài hoa thể hiện cho sự thủy chung son sắt…Và hơn nữa đó lại là vẻ đẹp đặc trưng của những người phụ nữ Á-Đông, như mẹ của tôi vậy…

Bởi chính những điều đó, tôi luôn luôn khâm phục Lưu Ly…

Tôi biết Lưu Ly thích Duy và anh ấy cũng vậy…

Tôi nhận ra điều đó, khi ánh mắt hai người họ chạm vào nhau lần đầu tiên, hay cái cách mà Duy nhìn cô ấy, cười với cô ấy khi hai người ở cùng nhau trong quán ăn Việt Nam đó!

Tôi cũng thích Duy thích từ lâu lắm rồi, từ mùa hè năm 15 tuổi khi tôi sang Mỹ để nghỉ hè!

Nhưng chưa bao giờ Duy nghĩ tới chuyện thích tôi, mặc dù có lần tôi vu vơ hỏi anh ấy: “Có thích con gái Mỹ không?” thì anh ấy bảo rằng: “Không, vì anh luôn mơ về một cô gái Việt Nam với những nét đẹp dịu dàng” Tôi lại bảo: “Thế mang nửa dòng máu Việt thì sao?” Anh ấy không nói gì chỉ khẽ cười thôi!

Tôi vẫn luôn hy vọng cho tới ngày nào đó, anh ấy sẽ để ý tới tôi, vì vẫn chưa thấy cô gái Việt Nam dịu dàng nào xuất hiện trong cuộc đời anh ấy cả. Tới khi anh ấy gặp Lưu Ly, và bắt đầu để ý tới cô ấy. Thì khi đó tôi biết mình không còn cơ hội nữa rồi!

Tôi không muốn biến mình thành kẻ nhỏ nhen, ích kỷ, vả lại Lưu Ly cũng là bạn rất thân của tôi. Thế là…tôi bỏ cuộc, sau cái lần tôi nhìn thấy Duy và Lưu Ly gặp nhau, cũng nhau ngắm những bông tuyết rơi đầu mùa.

Yêu thương là những điều tự nhiên nhất, nó không thể bị ép buộc, nếu như bạn cố níu kéo, cố giành giật và giữ lấy, thì sau cùng kẻ thất bại, kẻ đau khổ nhất vẫn là chính bản thân bạn mà thôi! Thất bại, sai lầm lớ nhất của người con gái đó chính là cố theo đuổi một chàng trai không yêu mình, không hề thuộc về mình.

Ban đầu tôi cũng đau khổ lắm, tôi không thể thôi nghĩ về họ được, tôi không giống Lưu Ly, tôi mạnh mẽ nhưng đó chỉ là cái vỏ bọc để che giấu đi những yếu đuối ở trong lòng mà thôi. Và khi đó, tôi đã bỏ đi, tôi nghĩ rằng mình cần tới một nơi nào đó, một thời gian thôi đủ để tôi có thể quên đi và chấp nhận, tôi sang New York, rồi tới Miami. Để Lưu Ly có thời gian ở bên cạnh Duy.

Thật lòng yêu một người là mong muốn người đó sẽ được hạnh phúc. Tôi cảm thấy vui khi nhìn thấy họ đi bên nhau, nắm tay nhau, trao cho nhau những cái nhìn say đắm nhất. Và tôi nghĩ rồi câu chuyện của họ sẽ đi đến hồi kết một cái kết hạnh phúc và vẹn toàn…

Nhưng…đôi lúc bạn không thể hiểu được quy luật vần xoay của cuộc đời, và tình yêu cũng không bao giờ nằm ngoài quy luật đó.

Tôi đã thấy họ gặp nhau và cãi nhau vì một chuyện nào đó, Lưu Ly khóc, Duy cũng vậy. Duy ôm lấy Lưu Ly như không muốn để vuột mất cô ấy, nhưng cô ấy đã phù phàng gạt bỏ vòng tay anh, rồi quay lưng bước đi một cách vô tình, cô ấy bước đi, chẳng hề ngoảnh lại, bỏ anh ấy chơi vơi giữa những những nỗi đau. Tôi thấy anh ấy gục xuống, ước gì tôi có thể chạy ra đỡ lấy anh, ôm lấy anh!

***

Tôi chẳng biết giữa hai người họ đang xảy ra chuyện gì nên tôi đã tới gặp Lưu Ly, khi đó cô ấy đang ngồi trầm ngâm bên khung cửa, đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài không gian trắng xóa một màu

– Sao cậu lại đối xử với Duy như thể- Tôi trách Lưu Ly- giữa hai người cos chuyện gì sao? Nói cho tớ biết đi…Lưu Ly?

– Cậu đang trách tớ đấy ư? Lưu Ly nói nhưng vẫn lơ đãng nhìn ra ngoài chẳng thèm để ý tới cảm xúc của tôi

Và tôi dịu giọng:

– Tớ chỉ thương Duy thôi!

– July à- Lưu Ly quay sang nhìn tôi- có những chuyện tớ không thể nói…không thể!

– Không thể chia sẻ với tớ, chẳng phải trước đây ở Việt Nam cậu vẫn hay chia sẻ với tớ đó sao? Có chuyện gì thì nói cho tớ biết đi Lưu Ly- Tôi nài nỉ Lưu Ly!

Bỗng Lưu Ly lặng im cúi mặt xuống, và nói:

– Tớ sẽ về Việt Nam!

– Về Việt Nam? Cậu điên sao? Tôi ngạc nhiên la lên

– Ừ…chắc là tuần sau!

– Cậu đã nói với Duy.

– Tớ chỉ bảo Duy là tớ sẽ về Việt Nam thôi, còn cụ thể thế nào thì tớ chưa nói!

– Lý do?

– Tớ…tớ không thể nói- Lưu Ly khóc

Tôi ôm chầm lấy Lưu Ly, vai cô ấy đang rung lên vì xúc động…

– Tớ có thể làm gì Lưu Ly? Hãy nói cho tớ biết tớ có thể làm gì để giúp cậu Lưu Ly

– Hãy ở bên anh ấy!

– Không…Tôi đẩy Lưu Ly ra, nhìn vào gương mặt đang ướt nhòe của cô ấy…hãy nói cho tớ biết đi. Làm ơn!

Và khi đó, Lưu Ly biết mình không thể nào giấu giếm được sự thực nữa, Lưu Ly đã cho tôi biết tất cả sự thực. Tôi không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy tập hồ sơ bệnh án của Lưu Ly.

Tôi ồm chầm lấy Lưu Ly lần nữa, tôi khóc:

– Hãy nói với tớ đó không phải là sự thực đi Lưu Ly?

– Đó là sự thực July à!

Tôi liền đứng bật dậy, nắm chặt lấy bờ vai Lưu Ly, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy và nói:

– Tớ sẽ giúp cậu Lưu Ly à, vẫn còn hy vọng mà, ba tớ quen biết nhiều bác sỹ giỏi ở Ohio và cả ở New York nữa, tớ sẽ nói với ba để giúp cậu, hứa với tớ đừng bỏ đi nhé! Lưu Ly!

Lưu Ly lắc đầu và nói:

– Không có cách nào nữa July à! Tớ đã sằn sàng cho mọi chuyện rồi…Việc bây giờ cậu có thể làm là ở bên cạnh Duy và chăm sóc cho anh ấy! Vậy thôi! Hãy giúp tới đi July.

Lưu Ly cầu xin tôi!

– Không – Tôi la lớn- Tớ không thể Lưu Ly à, tớ sẽ nói

Lưu Ly dường như đoán được ý nghĩ của tôi, cô ấy ngắt lời tôi:

– Cậu không được nói với Duy tớ van xin cậu ấy, July. Tớ đã chuẩn bị cho mọi chuyện rồi, anh Dương cũng đã đồng ý với tới…Làm ơn đi

Lưu Ly gần như thụp người xuống, những giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên đôi má!

Sự thật là như vậy! Quá nghiệt ngã và đớn đau!

Tôi chẳng thể làm gì và cuối cùng tôi đã đồng ý với điều kiện của Lưu Ly!

Cô ấy cười trong nước mắt, như thể ước nguyện lớn lao nhất trong đời mình đã trở thành hiện thức vậy…!

Sau ngày hôm đó, tôi tới thăm Lưu Ly vài lần trước khi cô ấy trở về Việt Nam

Tôi tìm Duy, dõi theo từng bước chân của anh ấy!

Còn anh ấy chìm đắm trong men rượu!