Lý Mỹ Hà, Cô Gái Tài Ba

Chương 15: Đấu bóng rổ- kết quả đáng ngạc nhiên



Nó ngồi tán dóc với Ngọc Mai. Cả hai đều khá ngạc nhiên khi anh bạn Nhất Hải kia là em họ của Nhất Nam. Cũng phải, họ Kim mà. Nó thấy rất vui khi có thể được học cùng cậu. Cậu hỏi nó: - Mình vừa nghe vài tin trong lớp, không ngờ cậu giỏi ghê ha!

- Ủa, chuyện gì vậy?

- Đầu tiên là cậu đã hùng hổ cho anh chàng bạn thân được lòng nhiều fangirl và nổi tiếng nhất trường của mình một nhát tát ngay khi vừa tới trường này lần đầu tiên. Tiếp đó là cậu đồng giải với cậu ấy trong kì thi toán và cuối cùng là sáng nay cậu vừa làm tất cả mọi người hoảng hồn vì sự thông minh của cậu!

Nó ngồi ngẩn ngơ, cậu thấy vậy hỏi nó:

- Sao vậy?

- Cho mình hỏi lại nhé! Tên đó được lòng...fangirl và nổi tiếng nhất trường ấy hả?

- Ừ!

Nó vuốt mặt, nó không thể hiểu được luôn ấy. Chuyện hắn có nhiều fangirl thì nó cũng đã có để ý thấy chút ít, nhưng còn chuyện hắn nổi tiếng nhất trường và được cả thầy cô trọng vọng thì...

Cậu hiểu nó đang nghĩ gì bèn lên tiếng:

- Cậu ấy bình thường nhìn vào khó ưa vậy thôi, thực ra là một người chuẩn mực. Với lại một phần trường học này do dòng họ nhà tớ cũng như Nhất Nam và cậu ấy tài trợ!

- Cũng chỉ do quyền thế thôi nhỉ? Nhưng xin lỗi, tớ không mong muốn mình đang trải qua một cuộc sống xung quanh toàn người ham những người quyền quý, đẹp trai như trong truyện teen đâu! (cuộc đời chị đang là một cuốn truyện teen đấy!)

- Cậu đừng nên nghĩ vậy, rồi cậu sẽ hiểu tại sao cậu ấy lại được người khác thích mặc dù mình cũng không phủ định ý kiến vừa rồi của cậu. Nhưng đó chỉ là một phần nào đấy thôi!

Nó thở dài, thôi được rồi, tạm gác chuyện này qua một bên vậy!

''reng reng'', giờ thể dục đã đến. Nó và cô đi giày vào rồi xuống sân thể dục. Sân thể dục ở đây cũng rộng rãi, đẹp đẽ không thua gì trường Sky. Nó thấy hơi lạ, hình như thầy thể dục chưa xuống. Chợt Nhất Hải nhìn nó, cậu chợt nảy ra một ý nghĩ. Cậu gọi hắn và Nhất Nam:

- Ê hai người, lâu rồi không thử đấu bóng rổ, đấu thử đi!

Nó nhìn ba người, vậy là hắn và anh cũng biết chơi bóng rổ. Nhất Nam có vẻ không hứng thú lắm, anh từ chối:

- Thôi hai người đấu đi, mình mệt, chẳng muốn đấu đâu!

Nhất Hải gật đầu rồi quay sang hắn:

- Chơi không?

- Có chứ, thử xem đi thi về cậu điêu luyện cỡ nào!

- Cậu sẽ cổ vũ ai vậy Mỹ Hà?

Sao lại hỏi vậy? Nó nhìn hắn nguýt một phát rồi gọn lỏn:

- Cậu!- rồi lè lưỡi với hắ- Thua đi đồ chết tiệt!

Hắn tức xì khói đầu, chưa chơi đã bị trù ẻo rồi! Hắn đốp chát lại luôn:

- Nếu tôi thắng thì sao?

- Anh muốn sao tôi cũng chơi... Ê nhưng cấm hủy hợp đồng của tôi với ba anh!

- Được rồi, cô phải hối hận khi nói thế!

- Còn nếu tôi thắng thì sao? - nó hỏi.

- Thì ngược lại.

- Ok. Hứ....

Nhất Hải lắc đầu:

- Mỹ Hà, cậu...khả năng là không tốt cho lắm!!!

Nó chẳng hiểu gì cả, ngay cả cậu cũng khen hắn ta. Nó bĩu môi, còn lâu đi, cậu là cao thủ bóng rổ, nhất định sẽ tẩn hắn một trận. Đến lúc đó, nó sẽ cho hắn biết tay.

Trận đấu bỏng rổ vừa được mc Nhất Nam thông báo, hàng loạt các ''fan hâm mộ'' rầm rập kéo tới tranh chỗ nhìn tốt nhất. Hắn cười nhìn cậu:

- Mình đang cá cược, nhất định không thể thua, mình không nương tay đâu nha!

Trận đấu bắt đầu, đội của hắn gồm năm người, của cậu cũng vậy. Hắn cướp được bóng, luồn lách và ghi hai điểm đầu tiên. Hắn quay ra chỗ nó tỏ ý đe dọa:''cô chết chắc rồi!''

Cậu nhìn hắn sầu não, lúc thì trẻ con, lúc thì người lớn, hắn chẳng khác nào người đa nhân cách. Cậu chắn bóng của hắn, hắn chạy qua nhưng cậu vẫn giành được bóng, ghi hai điểm. Tỉ số đều hai điểm. Nó và Ngọc Mai vui sướng, ''cái đồ Quân tự mãn, anh nhất định sẽ chết với tôi!'' Trận đấu cứ thể tiếp tục tới khi tiếng còi thông báo hết hiệp một. Tỉ số bây giờ là 8-4 nghiêng về phía Nhất Hải. Nó nhảy lên vì sung sướng, cơ hội thắng cá cược của nó là đây rôi!

Hắn nói với nó:

- Đừng có vội mừng, chưa kết thúc trận đấu đâu!

- Hứ, tôi tin chắc anh sẽ THUA.......vì vậy tôi cứ ăn mừng trước đấy!

- Hừ...

Dương Ngọc Mễ quan sát cả trận đấu vừa rồi. Nhỏ ghét nó nói chuyện với hắn cũng như việc nó dám nói hắn sẽ thua. Nhỏ đứng dậy, mấy nhỏ khác cũng giống nhỏ đứng dậy đi theo. Nhất Hải nhìn theo đám người đó, cậu chợt thấy mọi thứ trở nên nguy hiểm cho nó. Nhưng rồi cậu lắc đầu... cậu đang suy nghĩ nhiều quá rồi. Những suy nghĩ ấy đều không hề tích cực một chút nào.

Hiệp hai lại được bắt đầu, lần này hắn chơi có phần điêu luyện hơn vừa rồi. Nó khá bất ngờ, thực lực của hắn rất là khó đoán. Nó bắt đầu suy nghĩ, liệu hiệp này hắn thua hay tỉ số được nâng lên? Nếu tỉ số được nâng lên thì là một mối nguy cho nó rồi (haiz...chưa biết thực lực người ta thế nào đã cá cược rồi!)

Hiệp hai lại kết thúc, tỉ số bây giờ khác xa so với lúc trước đó là vì hắn chơi tốt hơn : 19-17. Mặc dù vẫn là nghiêng về Nhất Hải nhưng tỉ số đã được rút ngắn đi nhiều. Nó bắt đầu có chút lo lắng.''Hức con đã khổ lắm rồi đừng bắt con khổ thêm nữa, cho hắn thua đi thần linh ơi!''

Và cứ thế, trận đấu cứ tiếp diễn tới hiệp cuối cùng. Bây giờ nó trở nên khá căng thẳng. Tỉ số ''nguy hiểm'' đói với nó: 22- 22. Nếu bây giờ hắn giành chiến thắng thì nó chết mất. Còn 2 phút cuối, hắn đang cầm bóng, cú ném xa ba điểm. Nó bịt mắt, và rồi...

- Hura, anh Quân thắng rồi!

Nó chết đứ đự, quả này thế là toi rồi! Hức, thần linh ơi người nỡ lòng nào! Hắn cười tươi, hôm nay về cô chết với tôi, he he. Nó đang ngao ngán, ấm ức thì Nhất Hải lại gần:

- Đó là lí do cậu ấy được hâm mộ!

Nó hiểu ra ý của Nhất Hải, rằng cậu muốn nói hắn có nhiều mặt tài năng nên mới nhiều fan. ''Nhất Hải chết tiệt, cậu còn nói được thế à? Có biết là tôi sắp tiêu tùng không?''- nó nghĩ thầm. Thôi đành chấp nhận số phận vậy!

-----------------------------------------------------------------

Trên sân thượng trường học, Dương Ngọc Mễ cùng đám bạn của nhỏ đang rất bực bội. Nhỏ nắm chặt tay, lần nào cũng vậy, làm gì nó cũng đều thất bại. Nhỏ Mỹ Ái tức giận:

- Nó là đứa không biết điều, dám nói năng hỗn xược như vậy ở đây! Con nhỏ nhà nghèo đó!

- Chẳng lẽ cứ để nó như vậy mãi sao? Bọn mày không ai biết nên xử nó thế nào a? - Xuân lên tiếng.

- Vậy mày nghĩ cách đi, sao hỏi bọn tao! - Thi gắt lên.

Hừ, bây giờ còn cãi nhau được! Dương Ngọc Mễ nhìn mấy nhỏ còn lại khinh thường. Họ chỉ toàn biết dựa vào nhỏ, toàn đám vô dụng. Nhỏ suy nghĩ, Nhất Hải, cậu tại sao lại xen vào chuyện của nhỏ chứ? Còn nhớ trước đây cậu cũng đã từng nhiều lần xen vào chuyện của nhỏ nhưng chỉ là gián tiếp giao cho người khác. Nhưng lần này lại chính cậu bảo vệ nó. Nhỏ nhất định không chịu thua, nhất định phải tống cổ nó ra khỏi trường này! ''Nhất Hải, tôi không cần biết cậu muốn bảo vệ cô ta vì cái gì, tôi nhất định sẽ khiến cô ta khổ sở!''- Nhỏ nghĩ.

Mình thấy chương này không được hay lắm, các bạn thông cảm nha!

----------------------------------------------------------------------------------------------