Lý Triều Bá Đạo Phò Mã

Chương 45: Mất đi ý thức, chém giết



Quân Khmer tan vỡ triệt để hoàn toàn.

Quyết định trở mặt của họ đã hoàn toàn phản tác dụng, hay nói đúng hơn là có trở mặt hay không cũng chẳng khác biệt vì chủ tướng bên phe Đại Việt đã quyết định làm thịt họ bằng mọi giá.

Bước trên vũng lầy máu tươi nhớp nhớp cùng dính dính, cảm giác đầu tiên của Ngô Khảo Ký đó chính là buồn nôn, buồn nôn đến mức quay cuồng trong dạ dày. Đã không có ít tân binh không chịu nổi mà nôn thốc nôn tháo ngay tại trận. Nhưng thân làm tướng lãnh tối cao nơi này Ngô Khảo Ký đành cố gắng hến sức tự thôi miên bản thân mà quên đi cái cảm giác nơi bàn chân truyền đến.

Máu tươi len lỏi qua các kẽ chân, nhơm nhớm như bùn nhưng lại dính hơn và lỏng hơn. Sandan da hoàn toàn không có cách ly tác dụng đối với chất lỏng. Cho dù Ngô Khảo Ký không nhìn xuống thì hắn cũng có thể cảm nhận mình vừa bước qua những thứ gì. Một đoạn chân người, một đoạn tay cụt, đầu lâu, thứ mềm mềm là bụng của ai đó, bước vào còn có cảm giác bên áp lực bên khiến những thứ bên trong phòi ra ngoài.

Hăng của thuốc súng chứa lưu huỳnh cháy thật gay mũi, nhưng nó không thể xua đi mùi tanh nồng của máu tươi, mùi cứt đái chất thải tư vết thương vùng bụng, hay trực tiếp được thải ra từ những người Khmer đã quá sợ hãi.

Ngô Khảo Ký bàng hoàng, mất đi phương hướng, hắn đã giết, giết quá nhiều người. Không phải tự tay giết nhưng là mệnh lệnh của hắn khiến cho rất rất nhiều người cơ thể bj xẻ chia tàn nhẫn ngã xuống. Là một cái người hiện đại hắn chịu không nổi, hắn thích ứng không được với sự máu tanh tàn nhẫn này. Ngô Khảo Ký rất muốn mở miệng la hét cho binh lính ngừng đồ sát. Nhưng miệng hắn khô khốc không cất thành lời. Ngô Khảo Ký như một thây ma vật vờ lê bước vô định trong chiến trường nhốn nháo. Tai hắn đã không nghe thấy gì, mắt hắn mờ đi vì tiêu cự vô định.

Nhưng rồi không khí chết chóc,máu tanh lại có một tác dụng thứ hai, đó là tác sự kích thích máu tanh giết chóc và tranh đấu tàn nhẫn sâu thẳm trong huyết mạnh mỗi nam nhân. Họ bình thường họ có thể là hèn yếu người, là nhân từ người, là vị tha người, nhưng chịu đến một ngưỡng kích thích nào đó thì họ lại trở nên hung hãn, huyết tình, máu tanh như dã thú.

Đôi mắt của Ngô Khảo Ký dần trở nên đỏ ngầu, hắn vẫn lững thững đi trong nghĩa địa thây ma, hắn một mình lạc lõng nơi đây. Hắn vốn dĩ là một cái thanh niên đầy tiền đồ sinh hoạt ở một xã hội văn minh nơi không có chiến tranh, con người và con người đối xử với nhau đầy nhân tính và vị tha, nới không có phân biệt giới tính và chủng tộc. Tai sao ông trời lại đẩy hắn đến một nơi tu la địa ngục như vậy. Tại sao?

Hắn trở nên phẫn hận, trở nên thù ghét, thù ghét chính bản thân mình. Thù ghét tất cả những gì đang diễn ra. Hắn không có cảm giác vinh quang chiến thắng của một người chiến binh. Hắn chỉ cảm thấy mình là một tên phát xit với tư tưởng bài trừ chủng tộc gắt gao. Hắn đã đến bờ vực của điên khùng và mất đi lý trí.

“ Hòa mình thích ứng quy tắc của thời đại nếu không xẽ bị xóa bỏ” Đây là âm thanh vang vọng trong đầu hắn, đang cố níu kéo một cách vô vọng sự xụp đổ của linh hồn Ngô Khảo Ký trước cảm xúc mặt trái hùng hậu.

“ Cút con mẹ ngươi cái quy tắc thời đại, quy tắc là do ta lập ra, ta không cần thích ứng ngươi. Ta thà bị gạt bỏ cũng không cần sống lối sống Tu La Ác Quỷ”

“ Không được, ta phải tồn tại, ta phải sống, Tu La Ác Quỷ thì sao, chỉ cần còn sống là còn có tất thảy”

“ Ta muốn thay đổi thế giới này, thay đổi quy tắc của nó”

“ Ngươi không đủ năng lực”

“ Những kẻ muốn dùng sức mình thay đổi một thời đại thì đều bị quy tắc thời đại gạt bỏ”

“ Làm Ác Quỷ thì đã sao? Ta là một Ác Quỷ cho đến khi đủ năng lực nắm trong tay quy tắc của thế giới này, ta sẽ thay đổi nó”

“ Ha Ha… ấu trĩ, bước trên con đường Tu La để đạt được sức mạnh, sau đó có thể quay đầu nói về bình đẳng, hòa bình, nhân tính”

Vô vàn ý nghĩ trog đầu khiến cho Ngô Khảo Ký đại não như muốn vỡ tung.

“ Chủ công… Chủ công…”

Đúng lúc này Ngô Khảo Ký cảm thấy như có gì níu kéo lấy mình, phản ứng đầu tiên của hắn là giơ kiếm lên chém. Đây là một phản xạ thụ động mang tính có điều kiện của một chiến binh. Về bản chất cơ thể này đúng chính xác là một cỗ máy chiến tranh được rèn luyện từ thủa thơ ấu, cho dù không phải quá suất sắc nhưng không thể khinh thường. Một chiến binh đang ở tình trạng vô thức, nếu đánh thức hắn chính là sẽ hứng chịu toàn bộ những chiêu thức tấn công tàn nhẫn nhất.

Cheng… ken khé… rẹt rẹt….

Tiếng động chói tai vang vọng cả một vùng nhỏ chiến trường, binh sĩ xung quanh kinh hoàng khi thấy chủ tướng của họ trong tay đoản kếm Gladius lóe lên như ánh chớp.

Gã cận vệ quân quỳ xụp trên mặt đất bởi sức ép khổng lồ của nhát chém dồn hết sức lực của Ngô Khảo Ký. Lưới giáp bị xé mở, khải giáp cầu vai nơi cạnh cổ bị xé mở, Lorica Segmentata bị xuyên phá, tiếng phiến kim loại bị cắt xé chói tai ken kén mà vang lên. Máu tươi từ khe hẹp cứ thế phun ra ùng ục…

“ Ai cản ta, chết…” Ngô Khảo Ký gào lớn như thú dữ gầm rú lấn át cả âm thanh hỗn độn của chiến trường. Hắn lại vung kiếm về phía người cận vệ quân đang trọng thương kia. Chém, chém đâm … Gladius sắc bén linh hoạt một cách dị thường.

Người cận vệ quân thét thảm một tiếng, toàn bộ cánh tay trái của hắn tê rần, cảm giác đau hớn như đâm vào đại não. Hắn ngước nhìn về phía chủ nhân, sau gương mặt nạ dữ tợn là một cặp mắt đỏ au như hung thú. Hắn biết đây không phải là chủ ý của ngài, là một chiến binh dạn dĩ hắn hiểu được hiện tượng trên. Nếu chủ nhân bản tâm muốn hắn chết hắn tất không trốn tránh, nhưng lúc này chủ nhân của hắn không phải tỉnh tảo lúc, cho nên một tích tắc bản năng của chiến binh khiến hắn làm ra quyết định.

Tay trái vô lực, không thể cầm lên khiên chắn, hắn buông bỏ, ngả người lột một vòng, hắn dùng cánh tay phải còn mạnh mẽ của mình dằng lấy một tấm khiên nhỏ của một tên Đao Thuẫn binh, giơ lên chống đỡ. Dù có chết hắn cũng không dám dùng kiếm trực chỉ chủ nhân trong mọi tình huống, đây là thiết luật.

“ Cản ta…”

“ Chết”

Choeng… chát… chát… phập….

Trong giây lát mọi người xung quanh vẫn còn há hốc mồm chưa kịp phản ứng thì hàng tá nhát chém như quần ma loạn vũ dáng xuống tên cận vệ đang bị thương nặng kia.

Gladius chiến kiếm, nhẹ linh hoạt, đặc biệt sắc bén, phá giáp vô song, nhưng chính vì nhẹ, ngắn cho nên lực chém có phần yếu. Phá khiên là không có mấy tác dụng, người cận vệ quân vẫn có thể bình tĩnh chống đỡ cơn mưa kiếm vũ.

“ Chủ công bị sát khí nhập thân, mất đi ý thức. Các ngươi khống chế lại ngài mang về phía sau…” Đỗ Tam đã phát hiện tình hình, hắn gào lớn tiếng.

Một đám cận vệ quân đô to lực lưỡng, võ thuật vào hàng thượng cấp buông bỏ đao kiếm xông lên níu giữ lấy Ngô Khảo Ký. Kẻ ôm hông, người túm chân, kẻ khống chế hai tay. Chỉ trong giây lát một Ngô Khảo Ký mất đi ý thức bị ôm đến cứng đe, hắn gào rống, dãy dụa nhưng vô ích. Bản thân Ngô Khảo Ký cũng chỉ có sức mạnh cùng võ công tầm tầm như một tên cận vệ quân mà thôi. Lúc này hắn đã vô thức lại còn bị 6-7 tên cùng trình độ khóa chặt, cho nên thúc thủ vô sách.

Đám khác cận vệ giơ lên khiên chắn, cả lũ ùn ùn vác Ngô Khảo Ký lui lại phía sau hậu phương. Chiến trường giờ giao lại cho Ngô Tam chỉ huy. Đây chính là quy ước của Bố Chính quân. Ngô Khảo Ký là tổng chỉ huy. Ngô Tam, Đỗ Liễn tả hữu hai phó chỉ huy. Nhưng nếu Ngô Khảo Ký không có mặt thì quyền chỉ huy cao nhất sẽ là Ngô Tam, dù sao Đỗ Liễm vẫn có xu hướng nho tình, hắn phù hợp hơn với vị trí bày mưu, hậu cần, lương thảo.

“ Ngô Chỉ huy, đạn nổ đã hết…” Một tên thám báo truyền tin cho Ngô Tam.

“ Ngươi truyền tin cho trường thương binh tiến vào chiến trường. Đỗ huynh, Văn Sơn chia hai cánh, bố trí đao thuẫn binh trước, nỏ binh phía sau cùng đẩy nhanh lên phía trên” Ngô Tam không chần trừ thay đổi đội hình.

“ Tốt.. Ngô huynh nơi này cẩn thận.” Đỗ Liễm không hai lời giẫn theo mấy đứa con của mình dạt qua cánh phải.

“ Phụ thân ta đi” Ngô Văn Sơn dẫn theo Đỗ Mạc cũng một đám Nỏ Binh, Đao Thuẫn thủ dạt qua cánh trái cùng phối hợp trung quân đẩy nhanh phía trước.

Người Khmer không quá yếu, nói đúng hơn chiến binh Khmer không yếu, họ được huấn luyện chuyên nghiệp và đều là tinh anh cùng lão binh. Một đường chiến đấu, chạy trốn, bằng rừng vượt đèo từ Wat Phu mà chạy cả ngàn dặm tới nơi này, người còn tồn tại đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Họ đông hơn, có chiến tượng, họ lão luyện hơn phần lớn đám binh sĩ Việt trước mặt của họ. Nhưng họ thua biệt khuất, họ tan tác mà không hiểu được lý do.

Thật ra người Khmer tan tác không phải điều vô lý, thứ nhất họ đường xa mà đến, tâm lý mệt mỏi, thứ hai chứng kiến một đội quân toàn sắt thép vũ trang từ đầu đến chân thì ý trí chiến đấu của họ đã bị giao động một lần. Thứ ba đó chính là tâm lý của họ lại chìm thêm một phần khi mà chưa đối chọi trực diện thì “lôi pháp” của người Việt đã khiến chỗ dựa lớn nhất của họ là chiến tượng hoảng loạn mà tự dẫm đạp quân mình tán loại gây thương vong không nhỏ. Nhận xét công bằng một câu, những chiến binh Khmer này là bậc nhất chiến binh xét về mặt tố chất tâm lý. Nếu phải sương quân Bố Chính rơi vào tình cảnh của những người Khmer này, phải đối diện với “lôi pháp” chưa bao giờ gặp liệu mấy tên sương binh có thể dũng cảm lao lên tiếp tục chiến đấu? Nhưng người Khmer vẫn liều chết xông lên sau những đợi nổ long trời lở đất và họ như rơm rạ bị gặt hái trong vụ mùa mà ngã xuống trong vũng máu.

Thông thường thương vong trên 20% là quân đội có nguy cơ tan vỡ, thương vong 30 % thì chắc chắn tan vỡ dù cho tố chất tâm lý cứng cỏi. Nhưng liệu chừng người Khmer đã thương vong đến 40% rồi nhưng họ vẫn tụ lại và có vẻ tiếp tục chiến đấu. Đám quân này không tầm thường.

Ngô Khảo Ký tỉnh dậy rồi, bên cạnh hắn là một đám thân cận vệ đang đứng hai hàng nghiêm trang canh gác. Một số quân y đang lăng xăng đi lại. Hắn phát hiện mình nằm trong một căn nhà sàn, chiến giáp nặng nề đã được cởi bỏ. Thân thể hắn đường như đã được lau chùi tắm rửa qua, cảm giác thoải mái hơn nhiều.

Hắn từ từ ngồi dậy, hồi tưởng lại những giây phút trước đó.

“ Ngô Thụ có bị thương nặng không?” Ngô Khảo Ký hỏi một tên quân y. Hắn đã nhớ lại người cận vệ quân minh đã tấn công trong lúc điên cuồng là ai.

“ Bẩm đại nhân, Ngô Thụ không có vấn đề gì nhiều, vết thương của hắn không quá sâu, chúng thuộc hạ đã cầm máu, khử độc vết thương, chỉ là hắn mất máu hơi nhiều cho nên còn yếu chưa thể đi lại” Một tên quân y trần thuật.

Ngô Khảo Ký gật đầu coi như biết rồi, Ngô Khảo Ký thầm may mắn vì chiến giáp Lorica Segmentata mạnh mẽ, và đội cận vệ quân được trang bị gần như full option. Nếu không thì tên Ngô Thụ này chắc chắn chết dưới nhát chém của Ngô Khảo Ký rồi.

Đừng khinh thường Gladius hơi ngắn và nhẹ, đây là thứ vũ khí có tính phá giáp điên cuồng, nhất là động tác đâm mạnh của nó gần như xuyên mọ loại giáp. Nếu nhìn trực diện từ phía mũi của Gladius thì nó giống như một lưỡi lê với bốn cạnh hai dài hai mỏng. Cho nên mũi nhọn của nó cực kì có tính xuyên giáp với các rãnh thoát máu có thể khiến nạn nhân dễ dàng tử vong. Gladius dùng để đâm luôn lợi hại hơn chém vẩy động tác.

Gladius của Bố Chính quân chia làm hai loại, loại thường dành trang bị cho sương binh chỉ là một khối thép đồng nhất rèn đúc mà thành, để cân bằng giữa độ dẻo trống gãy khi va chạm mạnh thì nó phải đánh đổi bằng độ cứng và sắc bén của lưỡi để đạt đết độ cân bằng đủ để hài lòng.

Nhưng Gladius dàn cho Legion Bố Chính quân đoàn và cho đám cận vệ quân cũng như cho chính bản thân Ngô Khảo Ký là Gladius hai lớp thép. Lõi là thép non như một xương sống bảo trì sự mềm dẻo của chiến kiếm, hai lưỡi là théo cứng đảm bảo sự sắc bén vô song và khó bị mẻ, cùn. Việc sản xuất kiếm, đao hợp kim hai hoặc ba lớp của Bố Chính trong giai đoạn hiện tại thực tế không có mất thêm một chút thời gian nào so với sự sản xuất bình thương đao kiếm một khối thép đồng nhất.

Tất cả cũng chỉ vì công nghệ lò Bessemer cùng dây truyền dót thép nóng của Ngô Khảo Ký nghĩ ra. Lõi thép nhon được dèn thanh hình khối chữ nhật dài nhỏ, sau đó nung thật nóng già cả ngàn độ rồi cho vào khuôn và rót thép cứng phủ bên ngoài, đợi nguội thành phôi thì bắt đầu rèn bằng búa máy. Bằng cách này hai hay nhiều lớp thép có cường độ khác nhau kết dính chặt chẽ không tách rời và như một khối thống nhất với sự chuyển đổi cường độ mượt mà không khe hở. Vì chúng không phải là hai thanh thép nóng đỏ bị cưỡng ép gõ dính vào nhau, mà chúng chính là thép lỏng kết dính với nhau, khoản trống mà mắt thường không thể nhìn đã không còn tồn tại.

Riêng chiến kiếm Gladius của Ngô Khảo Ký được chính tay Mộc Lão kì công đúc rèn 4 lớp từ cứng nhấy từ lưỡi bao ngoài đến dần mềm cho đến lõi tạo thành một khối uyển chuyển thay đổi cường độ. Nếu cắt ngang thanh kiếm này thì có thể thấy các lớp không phân tách rõ ràng mà chúng như một vết mầu loang từ đập đến nhạt. Chính vì vậy nhát chém của Ngô Khảo Ký có thể xé mở giáp Lorica Segmentata một cách không thương tiếc.

May mắn Ngô Thụ là một cận vệ quân cho nên hắn được trang bị quá kĩ, cái mũ của hắn có hai bên giáp lưới rũ xuống bảo vệ cổ và cũng bảo vệ một phần bờ vai. Nhát chém của Ngô Khảo Ký là ngay lơp giáp lưới này, xau đó chém đứt giáp lưới, xé mở tấm giáp Lorica Segmentata cho nên mới giảm thiếu được lực sát thương. Nếu không có giáp lưới ngăn cản thì Ngô Thụ không phải chỉ là bị thương nhẹ không đâu mà có thể là tính mạng trả giá.

Điểm thứ hai đó chinh là vết chém của Ngô Khảo Ký bị phần cong của chiến giáp gây trượt từ vai xuống ngực, xé mở giáp nhưng lực bị trượt nhiều cho nên vết thương không sâu. Nếu nhát chém là ngang cổ thì lớp giáp lưới khả năng không đỡ được nhiều, và có thể Ngô Thụ phải lên bảng đếm số mãi mãi rồi.