Mặc Thiên Phó Ý: Hợp Đồng Với Tổng Tài Ác Ma

Chương 38: Vú Hiền Mất Rồi



Những tháng ngày thong dong vô tình làm Thiên Ý lãng quên những ngày từng cực nhọc. Nói một cách công bằng Thiên Ý hiện tại khá hài lòng về cuộc sống của mình. Buổi sáng ra vườn chăm hoa, tối đến lại chờ đợi ai đó quay về. Chẳng khác thiếu phụ chờ chồng là bao.

Thiên Ý bỗng bật cười, cô được vòng tay ấm áp ôm chặt từ phía sau. Phó Mặc hôn lên phần gáy xinh đẹp.

“Đang nghĩ đến gì mà vui thế?”

Thiên Ý nép mình vào lòng hắn, cất giọng dịu dàng mê đắm người nghe.

“Chỉ đang nghĩ linh tinh thôi.”

“Thiên Ý!” Phó Mặc tình tứ gọi tên cô.

Mặt Thiên Ý nóng bừng, cô khẽ đáp: “Em đây!”

Phó Mặc lại gọi: “Thiên Ý!”

Cô tiếp tục đáp: “Em đây mà.”

“Thiên Ý!”

“Thiên Ý!”

Đó vốn dĩ là một trò đùa, Phó Mặc càng gọi càng thấy vui. Cô cũng chiều theo ý hắn, gọi bao lần thì cô đáp bấy nhiêu lần.

“Em đây.”

“Em đây.”

Cả cô và hắn đang chơi đùa trong mối quan hệ không tên, Phó Mặc chưa từng nói yêu cô, và Thiên Ý cũng vậy. Bù lại cái cách hai người nhìn nhau, lời nói mà cả hai dành cho nhau đã chứng minh hai người đều có tình cảm với đối phương. Không ngỏ lời, không bước qua vạch an toàn, chỉ vì cô biết mình và Phó Mặc sớm muộn gì cũng có ngày lìa xa.

Phó Mặc để Thiên Ý ngồi trên đùi mình, chơi đùa lọn tóc trước ngực cô, thi thoảng sẽ hôn lên bờ vai trắng nõn nà. Từng hành động dịu dàng như thể đang nâng niu vật báu.

Qua khoảng thời gian dài, Phó Mặc chầm chậm cất tiếng:

“Ngày mai anh sẽ đi Hà Quan, dự tính là bốn ngày. Thời tiết ở Hà Quan khô nóng em ở đây sẽ tốt hơn.”

Thiên Ý mím môi không vì giận hờn, mà là vì chút cảm xúc lắng đọng.

Phó Mặc là ai? Hắn là người thích tự do, ghét sự ràng buộc. Càng không có việc đích thân thông báo lịch trình cho ai đó, đặc biệt là Thiên Ý. Đây là lần đầu tiên Phó Mặc chủ động nhắc đến công việc với cô, dù thế nào Thiên Ý khó tránh khỏi vui mừng vì biết Phó Mặc đã nghĩ cho mình.

“Trong bốn ngày đó em có thể ra ngoài không? Em sẽ không đi đâu cả, chỉ đến viện dưỡng lão thăm vú Hiền thôi.”

Vì sợ Phó Mặc không đồng ý, Thiên Ý thấp giọng cầu xin.

“Em sẽ về sớm, trước năm giờ sẽ có mặt ở nhà, bất cứ lúc nào anh gọi em đều nghe máy. Em sẽ không gặp bạn bè, không gần người khác giới, em sẽ…”

Thiên Ý tìm đủ mọi lý do, suy xét mọi điều cấm kỵ mang ra hứa hẹn. Thấy sự bối rối trong đôi mắt cô, Phó Mặc vừa thương vừa buồn cười.

“Như vậy là đủ rồi, em muốn đi đâu cũng được, không cần xin phép anh.”

Thiên Ý vui mừng ôm cổ Phó Mặc, hôn lên mặt hắn xem như quà cảm ơn.

Cô nói: “Em sẽ ngoan ngoãn như chú cún con đợi anh trở về.”

“Em đợi anh trở về để làm gì?”

Phó Mặc nhìn cô, ánh mắt gian xảo không giấu đi đâu được. Hai tay hắn ôm lấy khuôn mặt Thiên Ý, đầu lưỡi vươn ra liếm xuống cánh môi dưới mềm mại, dần dà chuyển lên cánh môi trên. Hắn liếm láp đến khi chán chê thì cắn vào má Thiên Ý.

Biến từng bộ phận trên người cô trở thành món đồ chơi, mỗi nơi đều đùa theo một cách khác nhau.

Thiên Ý đẩy đầu hắn ra khỏi ngực mình, cô thở hổn hển nói năng dứt khoát.

“Chuẩn bị đi Hà Quan rồi, anh về chuẩn bị gì đi chứ?”

Phó Mặc bắt lấy cánh tay chắn trước ngực mình, đưa đến bên miệng in xuống nụ hôn, hắn nói:

“Chẳng phải anh đang chuẩn bị xa em bốn ngày sao?”

Ý của Phó Mặc là, xa nhau bốn ngày hắn phải chạy đủ chỉ tiêu trong bốn ngày đó, để từng giây từng khắc trôi qua đều có ý nghĩa.



Ngày đầu tiên Phó Mặc đi, hắn có gọi về một lần bảo đã đến nơi. Buổi tối cùng ngày hắn không gọi, cô cũng không chủ động liên lạc, nhỡ làm phiền hắn đang làm việc thì toi.

Thiên Ý mê man nằm trên giường, mí mắt nặng trĩu riêng đầu óc tỉnh táo lạ thường, trước khi rơi vào mộng đẹp cô đã nghĩ đến vú Hiền. Cô dùng cả ngày hôm nay để bên cạnh bà. Nếu chẳng phải vì lời hứa về nhà trước năm giờ, Thiên Ý đã lập tức chuyển đến viện dưỡng lão ở.

Ngày thứ hai trong khi đang chuẩn bị đến viện dưỡng lão, Thiên Ý nhận được cuộc gọi lạ. Cô vốn chẳng muốn nghe máy nhưng ma xui quỷ khiến làm sao Thiên Ý lại ấn nút nghe.

Bên kia điện thoại vang lên tiếng khóc nức nở của Hoàng Oanh.

“Hoàng Oanh hả? Cậu bị gì vậy?”

Hôm trước gặp nhau ở viện dưỡng lão, trước khi chia tay Thiên Ý đã đưa thông tin liên lạc của mình cho Hoàng Oanh. Ngay lúc này cô cảm thấy may mắn vì vừa nãy đã không tắt máy.

“Thiên Ý!”

Hoàng Oanh khóc rất nhiều, tựa hồ moi hết tim gan ra để khóc.

Thiên Ý sốt ruột, vì xưa nay cô chưa từng thấy Hoàng Oanh khóc thương tâm đến thế bao giờ.

“Oanh nghe mình nói, trước tiên cậu nên bình tĩnh, nói mình nghe đã xảy ra chuyện gì?”

“Vú Hiền mất rồi.”

Thiên Ý lặng người, thế giới trước mắt cuồng quay xám xịt, cô chẳng nghe thấy âm thanh gì. Không khí trong phổi dần rút cạn, tảng đá lớn đập mạnh xuống phần lưng khiến cô không thể đứng vững. Điện thoại vẫn truyền ra giọng nói của Hoàng Oanh, mọi tiếng gọi Thiên Ý đều phớt lờ. Sống mũi cay xè, dường như Thiên Ý chẳng thể nào khóc thành tiếng.

Chỉ mới hôm qua vú Hiền vẫn khỏe mạnh cùng cô chuyện trò ăn uống. Thiên Ý nhớ rất rõ trước khi mình về, vú đã nhắc ngày mai lại đến.

Chỉ mới mười mấy giờ trôi qua, mọi thứ còn in đậm trong trí nhớ Thiên Ý. Sao một người đang khỏe mạnh lại đột ngột ra chứ đi? Thiên Ý không dám tin.

Đoạn đường đến viện dưỡng lão có lẽ là đoạn đường dài nhất, dằn vặt nhất. Thiên Ý chắp tay cầu xin, xin cho mọi thứ là hiểu lầm, vú Hiền chỉ bệnh vặt thôi bà nhất định bình an.

Hoàng Oanh đã đứng chờ bên ngoài từ sớm, vừa thấy Thiên Ý cô vội vã chạy đến, hai cô gái không nói gì đều đồng loạt rơi nước mắt.

Hoàng Oanh đưa Thiên Ý đến phòng vú Hiền nằm, nhìn bà nằm bất động trên chiếc giường nhỏ trắng tinh, thần sắc hồng ào như đang ngủ. Thiên Ý nắm lấy bàn tay bà ra sức lay mạnh.

Cô gọi: “Vú ơi, con đến rồi. Thiên Ý tới rồi, vú sao vậy? Con theo lời hứa tới rồi, vú mở mắt ra nhìn con đi mà!”

Thiên Ý ngã đầu lên ngực vú Hiền, cầu mong một lời hồi đáp. Nước mắt chảy qua sống mũi rơi xuống bên mắt kia, thấm ướt chiếc áo viện dưỡng lão.

Cô ôm bà thật chặt, như ngày bé bà đã ôm cô. Hơn nửa giờ đồng hồ Thiên Ý gọi vú Hiền trong vô vọng.

“Vú dậy đi, con đưa vú về nhà. Con sẽ không để vú ở đây nữa. Nơi nào có Thiên Ý nơi đó có vú.”

Cô áp mặt mình vào lòng bàn tay vú Hiền, nỗi ân hận đè nặng trái tim.

“Con xin lỗi, con sai rồi. Xin vú đừng bỏ con ở lại một mình.”

Hoàng Oanh chạy đến kéo Thiên Ý ra khỏi thi thể vú Hiền. Hoàng Oanh gào lên trong uất nghẹn.

“Vú Hiền mất rồi, mình biết cậu rất đau lòng nhưng cậu phải chấp nhận sự thật, bà ấy đã không còn nữa.”

Cổ họng Hoàng Oanh nghẹn cứng chẳng nói thêm được gì.

“Hoàng Oanh!”

“Mình ở đây.” Hoàng Oanh ôm chầm lấy cơ thể đang run lên: “Thiên Ý đừng khóc nữa, cậu phải mạnh mẽ lên, vú Hiền ở trên trời đang quan sát cậu đấy. Cứ khóc thế này bà ấy sẽ chẳng an tâm rời đi đâu.”

“Mình biết nhưng mà…”

“Trước kia mình đã từng trải qua cảm giác mất đi người thân, nên mình hiểu.”

Hoàng Oanh đưa Thiên Ý đến phòng nghỉ dành cho khách, rót cho cô ly nước ấm. Hoàng Oanh ngồi bên cạnh, cùng Thiên Ý trút bỏ gánh nặng trong lòng.