Mặc Tổng Cưng Chiều Vợ Yêu

Chương 11: Được mời về chứ không phải cầu xin được vào đây



Giang Yên Nhiên theo lời Mặc Tử Hàng nâng mắt lên nhìn Lâm Tịnh. Lâm Tịnh có vẻ ngoài giống như cái tên của cô, rất tịnh. Nét mặt nhân hậu tươi tắn, vừa nhìn đã có cảm tình và tất nhiên là Giang Yên Nhiên cũng không ngoại lệ.

Nghe Mặc Tử Hàng nói người này sẽ làm bạn với mình, Giang Yên Nhiên ngay lập tức trở nên phấn khích:"Chào chị, em tên Nhiên"

Giang Yên Nhiên tự lẩm bẩm sau đó như vừa sực nhớ:"Là Giang Yên Nhiên"

Lâm Tịnh trông thấy cô như vậy đột nhiên cảm thấy cô gái này trông thật đáng yêu. Cô tự ghi nhớ cái tên đó trong đầu rồi khẽ cúi đầu coi như đáp lễ.

Sở dĩ Mặc Tử Hàng mời Lâm Tịnh về là vì nghe nói Lâm Tịnh ở nước ngoài rất nổi tiếng về nghành tâm lý. Từ khi Giang Yên Nhiên về đây, anh thường xuyên bắt gặp cô nằm ngủ trong tình trạng đêm nào cũng gặp phải ác mộng, nên nếu có người nào có thể giúp cô cải thiện thì quả thực rất tốt. Hơn nữa, Mặc Tử Hàng có rất nhiều công việc, tất nhiên không thể lúc nào cũng ở bên cạnh cô nên anh cũng cần một người luôn ở bên cô để tiện chăm sóc. Với tình trạng của Giang Yên Nhiên lúc này cần một người bạn ở cạnh, biết đâu sức khỏe lại mau chóng phục hồi.

Tề Phong đột nhiên xông vào, làm ầm ĩ:"Khá lắm Mặc Tử Hàng. Thế giới có bao nhiêu bác sĩ thiên tài cậu không chọn, lại chọn một người chọc tức tôi!"

Mặc Tử Hàng nhún vai:"Dù sao Lâm Tịnh cũng là chỗ quen biết. Để người ngoài ở cạnh Yên Nhiên tôi không yên tâm"

Anh chấp nhận chọc tức Tề Phong, ai bảo Lâm Tịnh kia quá xuất sắc. Năm đó cô chỉ là một cô gái xuất thân trong một gia đình nghèo khổ, may mắn gặp được Tề Phong.

Cậu ta giúp cô ôn thi, ngoài lề còn chỉ dạy cô cách tự vệ. Anh ta nắn nót cho Lâm Tịnh bao nhiêu càng làm cho đôi cánh của cô trở nên cứng cáp.

Lâm Tịnh từ trẻ đã theo đuổi nghành tâm lý nhưng ở Trung Quốc nghành này lại không thịnh hành, sau đó cô may mắn được một người trợ cấp ra nước ngoài học khóa học chuyên sâu, cô nói muốn Tề Phong cùng đi nhưng anh ta có thể đi cùng không? Tề gia ở Hoa quốc, bảo anh ta bỏ cơ ngơi đến một nơi xa lập nghiệp, không đời nào.

Thời gian đó bọn họ cãi nhau rất nhiều, Lâm Tịnh cầu xin anh ta đi cùng, anh ta lại nói lý lẽ tại sao cô lại không chọn ở lại. Cuối cùng cô dứt áo ra đi, hôm Lâm Tịnh lên máy bay, Tề Phong vứt bỏ hình tượng của mình đến sân bay níu cô ở lại nhưng Lâm Tịnh vẫn không quay đầu.

Đã ba năm, ba năm rồi. Anh ta luôn cho rằng cuộc sống của mình thiếu một cô gái chẳng có gì như Lâm Tịnh cũng chẳng hề hấn gì. Trong khi bản thân luôn luôn cợt nhã Mặc Tử Hàng tại sao cứ luôn chôn vùi trong tình cảm với Giang Yên Nhiên mà chính anh ta cũng không biết bản thân anh ta cũng như thế.

Sau ba năm thời gian không quá ngắn cũng không quá dài để làm cho một người thay đổi. Lâm Tịnh đột nhiên trở về cùng với sự thay đổi nhanh đến chóng mặt. Cô đã không còn là cô nhóc mười mấy tuổi đầu, tết tóc đuôi gà nhảy tung tăng trong một chiếc váy hoa nhí quê mùa nữa. Cô của bây giờ nhã nhặn trưởng thành, và điềm tĩnh hơn rất nhiều. Khi chứng kiến cuộc sống của cô không có anh vẫn tốt như thế khiến Tề Phong không chịu được mà muốn mắng chửi, anh ta không bằng lòng chấp nhận việc bản thân đang cố tìm cách gây sự chú ý.

Nghe Mặc Tử Hàng nói vậy, Tề Phong bật cười cợt nhã:"Vậy cô ta là gì? Người nhà à? Đã bao nhiêu lâu rồi, bây giờ cô ta trở thành con người như thế nào chúng ta làm sao hiểu rõ được chứ?"

Lâm Tịnh từ nãy đến giờ không nói lời nào lúc này mới khẽ mấp máy môi, nhưng ánh mắt cũng chẳng thèm liếc lấy Tề Phong một cái:"Không tin tưởng tôi cũng không sao hết, nhưng tôi được Mặc thiếu gia mời về chứ không phải cầu xin được vào đây"

Lời nói của Lâm Tịnh chắc nịch và đầy lý lẽ khiến Tề Phong á khẩu nhất thời không thể phản bác. Anh ta nhìn Lâm Tịnh tay buông thõng vô thức xiết chặt lại, Lâm Tịnh không còn là cô gái năm đó nữa, cô gái chỉ biết cúi đầu nói chuyện với người khác.

Mặc Tử Hàng không muốn để Giang Yên Nhiên nhìn thấy cảnh cãi nhau, anh đỡ cô đứng dậy rồi quay sang nói với Tề Phong:"Tôi nghĩ hai người cần bình tĩnh nói chuyện riêng với nhau"

Ba năm, dù cho ai trong số bọn họ thay đổi nhưng chưa một lần bước tiếp. Trong tim chính họ mới rõ nhất tình cảm của mình dành cho đối phương nhưng vì sự hận thù mà lừa dối nhau.

Hôm nay Mặc Tử Hàng đã có hẹn với Lâm Tịnh nhưng vẫn gọi Tề Phong đến, rõ ràng là còn có mục đích khác. Ngay từ khi trông thấy Lâm Tịnh xuất hiện ở cửa, anh ta đã hiểu ra.

Mặc Tử Hàng đưa Giang Yên Nhiên đi rồi, trong gian phòng rộng lớn chỉ còn lại hai người. Bầu không khí bất chợt trở nên nặng nề, mấy giây trước còn gây gổ với nhau bây giờ cả hai đều trở nên im lặng, khẽ cúi đầu.

Lâm Tịnh hít sâu một hơi, lấy hết can đảm để nói:"Tề Phong, trước kia là tôi sai. Tôi vì có anh ở bên cạnh mới có được cuộc sống tốt đẹp hơn, khi tôi có mọi thứ rồi tôi lại muốn nhiều hơn thế và rời đi. Vấn đề này không phải chúng ta chưa từng cãi nhau và mọi thứ kết thúc rồi. Bây giờ tôi chỉ muốn yên ổn, làm việc cho Mặc Tử Hàng nên mong anh hãy nhìn tôi bằng một thân phận mới. Có lẽ chúng ta còn gặp nhau dài nữa, không lẽ anh định cứ thế cả đời?"

Tề Phong vờ như nghe không hiểu, anh đút tay vào túi quần hờ hững đáp:"Tại sao? Tại sao khi Mặc Tử Hàng gọi cô về cô lại đồng ý? Cô rõ ràng biết sẽ đụng mặt tôi nhưng vẫn chấp nhận trở về? Sau những gì cô làm và bảo tôi phải dịu dàng với cô, Lâm Tịnh, bây giờ cô đòi hỏi nhiều quá"

Lâm Tịnh bật cười:"Anh cũng không phải không biết cuộc sống của tôi đã từng cực khổ như thế nào. Công việc ở Mặc gia, tôi có mơ cũng không thấy vậy thì làm sao có thể từ chối.."

Tề Phong cắt ngang:"Thay vì vất vả như vậy, làm Tề phu nhân không phải tốt hơn sao? Lâm Tịnh, cô có thấy lý do của cô vụng về không?"

Lâm Tịnh ban nãy vẫn còn tự tin ngẩng cao đầu, nhưng khi chỉ còn cô và anh đối diện nhau, đối diện với quá khứ lại khiến cho sự mạnh mẽ bao lâu nay cô xây dựng lên sụp đổ, cô cúi đầu che giấu đi tâm sự của mình.

Tề Phong yêu cô bao lâu, anh còn không rõ cô đang cố tình che giấu điều gì đó? Anh bất mãn:"Lâm Tịnh, cô chưa từng muốn chia sẻ bất cứ một gánh nặng nào của cô cho tôi cả. Nếu năm đó cô thật sự yêu tôi thì cô đã không rời đi rồi"

Anh nói xong cũng chẳng muốn nghe Lâm Tịnh nói gì thêm mà sải bước chân bỏ đi. Cô vẫn cứ cúi gằm đầu gim chặt ánh mặt vào sàn nhà, yên lặng. Thật ra cũng không có ý muốn phản bác.

Cô cười chua chát, để anh ấy hiểu nhầm như vậy cũng tốt. Anh ấy hận cô như vậy, nhất định sẽ không rung động với cô.