Mật Đắng

Chương 48: Thất thần



Thất thần

Tất nhiên là Hàn Lãnh ông không cam tâm rồi. Nếu cam tâm hôm nay ông ta đã không ngồi đây.

Nhìn thấu suy nghĩ trong Hàn Lãnh, Ôn Thiếu Hoa nhàn nhã ngã lưng ra sau ghế. Hai tay đan vào nhau, vắt chéo chân.

"Thật ra cũng không hẳn ông phải giết Hàn Thiên"

"Cậu có kế hoạch gì?"

"Mạng của Hàn Thiên sẽ có người cần. Còn ông chỉ cần thu xếp cho lô hàng sắp tới cập bến vào Trung Hoa an toàn là được"

Như vậy không phải quá dễ dàng hay sao? Hàn Lãnh có cảm giác nghi ngờ, nhưng rồi cũng không còn cách nào khác, một mình ông ta cũng không thể đối phó với Hàn Thiên.

"Được"

Ôn Thiếu Hoa đắc ý, trên môi nở nụ cười nham hiểm.

Sau khi Hàn Lãnh rời đi. Ôn Thiếu Hoa nán lại ít lâu. Rút điện thoại từ trong túi ra kết nối đến một số điện thoại lạ.

"Bên Hàn Lãnh tôi đã sắp xếp xong cả rồi. Còn chờ ngày hành động nữa thôi"

Sau khi đầu dây bên kia nói gì đó, Ôn Thiếu Hoa liền gật gật đầu ngắt máy. Sau đó cũng rời khỏi.

.....

Từ lúc rời khỏi chỗ của Hàn Lãnh. Tô Niệm có thể cảm nhận được tinh thần của Hàn Thiên giảm sút rất nhiều. Cô cũng không rõ anh đang suy nghĩ điều gì nhưng cứ nhìn thấy anh đôi lúc lại thừ người mà thất thần, thật sự cô rất đau.

Hôm nay cũng vậy, từ trên lầu đi xuống Tô Niệm đã thấy Hàn Thiên ngồi ở ghế sofa vẻ thì rất giống người đang chăm chú đọc sách nhưng nhìn kĩ lại thấy ánh mắt vô định dán chặt vào trang sách mà suy ngẫm điều gì đó. Đến nổi vài cơn gió vô tình đi qua xới loạn từng trang sách nhưng Hàn Thiên vẫn không hề cảm nhận được.

Tô Niệm thở phì, gắng nở nụ cười đi đến bên Hàn Thiên. Rõ ràng anh vẫn không hề biết đến sự hiện diện của cô. Tô Niệm ngồi xuống cạnh Hàn Thiên nắm lấy bàn tay to lớn của anh.

Lúc này Hàn Thiên mới giật mình nhìn Tô Niệm.

Có vẻ hơi lúng túng nhưng rồi Tô Niệm chỉ mỉm cười nhìn Hàn Thiên xem như chưa thấy gì.

"Anh đọc sách sao? Nó nói gì vậy? Em có thể xem không?"

Tô Niệm chồm người chăm chú nhìn vào cuốn sách trên tay Hàn Thiên còn không quên lật qua lật lại từng trang sách ngó nghiêng.

Hàn Thiên biết Tô Niệm không muốn anh khó xử, cũng không muốn chạm thêm vào vết thương của anh nên mới tìm cách đánh trống lãng.

Hàn Thiên nắm lấy bàn tay đang loạn xạ trên cuốn sách của Tô Niệm.

"Anh đọc cho em nghe"

Hàn Thiên đỡ đầu Tô Niệm ý muốn để cô nằm xuống chân mình. Tô Niệm liền hiểu ý ngoan ngoãn nằm xuống.

Âm thanh trầm trầm, Tô Niệm có thể cảm nhận được chút u buồn trong từng hơi thở của Hàn Thiên. Những thứ Hàn Thiên đọc qua đều là những kiến thức về vũ trụ Tô Niệm vốn không thích và nghe cũng không lọt tai những thứ ấy.

"Thiên, lòng anh thấy khó chịu có thể nói với em"

Tô Niệm bỗng dưng đưa tay nắm lấy cổ tay đang cầm cuốn sách của Hàn Thiên, tròn xoe mắt ngước nhìn anh.

Cô không thể nào đành lòng cứ nhìn Hàn Thiên mãi như thế được, vốn dĩ cô là nguyên nhân khiến hai cha con họ bất đồng vậy mà tất cả nỗi đau đều chỉ mình Hàn Thiên gánh.

Nhìn ánh mắt Tô Niệm, Hàn Thiên có chút mềm lòng nhưng rồi lại gạt suy nghĩ yếu đuối đó đi. Cô cũng chỉ là một cô gái đơn thuần càng thêm gánh nặng cô sẽ càng thêm trưởng thành, thêm nhiều hơn những suy nghĩ lo âu.

Anh thích nhìn dáng vẻ trong sáng, không vướng bận sự đời, chỉ ngây ngô bình dị của cô hơn.

Thế giới của anh vốn đã chẳng còn ánh sáng, cô chính là thứ ánh sáng duy nhất còn sót lại. Anh nhất định sẽ chăm sóc, bảo vệ và giữ lại cho cô những gì thuần khiết nhất, trong trẻo nhất.