Mất Đi Aurora

Chương 2-5



Belin im lặng một lúc rồi quay lại nhìn vẻ mặt tò mò của cô gái nhỏ: "Ngươi vừa nói, ngươi rất thích bộ dạng hiện giờ phải không?"

"Hả? Vâng....đúng vậy"

"Cho dù ngươi không bao giờ có thể sống lại, mãi mãi lang thang giữa trời đất, ngươi cũng không để ý sao?"

Cô bé lắc đầu, giọng nói nhẹ như gió: "Tôi nghĩ... làm người thật quá vất vả, không chỉ bản thân vất vả mà người khác cũng vất vả. Tôi thích như hiện tại..."

"Ngươi sẽ không hối hận chứ?"

Nhìn ra anh muốn làm gì, Daluo thất thanh: "Belin, chẳng lẽ ngươi muốn..."

Anh chưa kịp nói hết thì cô gái nhỏ đã ngẩng đầu lên và trả lời vô cùng kiên định: "Đúng vậy, tôi sẽ không hối hận!"

"Tốt lắm, bắt đầu từ hôm nay, ngươi là bạn lữ của ta." Belin cắn ngón cái tay phải ấn nhẹ lên trán cô bé, một giọt máu nhuốm lên da thịt cô, nhanh chóng thấm vào trong đó.

Daluo ở một bên kinh ngạc: "Ngươi điên rồi! Belin! Ngươi biết ngươi đang làm gì không?"

"Tất nhiên là ta biết." Belin cười nhẹ, "Ta đang cho cô bé cách sống thứ ba - cách sống giống như cách sống của ta".

Trong tiếng nói chuyện, cô bé vừa rên rỉ rồi ngã xuống đất, co giật và đau đớn. Tuy nhiên, trong khi đau đớn, cơ thể của cô bé đã thay đổi kỳ diệu.

Khuôn mặt tái nhợt không chút máu ban đầu dần dần lộ ra vẻ sáng bóng như ngọc trai; mái tóc khô trở nên mềm mượt, rũ xuống bờ vai như nước; tuy lông mày vẫn rõ ràng nhưng lại có một khí chất thanh tao lạ thường...

Cuối cùng, khi ngừng đau đớn và đứng dậy từ mặt đất, cô đã không còn là một linh hồn hư ảo vô hình nữa mà đã có một thân xác thực, nhẹ như gió và trong như ngọc.

- Một tinh linh.

Belin thực sự đã biến cô thành tinh linh bằng chính dòng máu của mình!

"Ngươi làm như vậy là muốn chịu sự trừng phạt của Thiên giới sao?" Tân La lẩm bẩm.

Belin nhướng mày tự hào và chế nhạo: "Sự trừng phạt của Thiên giới? Ngươi nghĩ ta để ý sao?"

Daluo ngậm miệng lại. Thần nhiều như vậy nhưng không ai có gan khinh bỉ, trào phúng Thiên giới, vậy mà tên này dám nói như vậy, thật đúng là một tên ngông cuồng! Nhưng chính tên này còn không quan tâm, tại sao hắn phải lo lắng hộ chứ?

Lúc này, hắn ta dứt khoát xoay người, vừa đi vừa nói: "Nếu ngươi sẵn sàng gánh chịu hậu quả thì không còn vấn đề gì nữa. Hẹn gặp lại, Belin".

Belin nhìn hắn rời đi không nói lời nào, khi thấy hắn sắp biến mất ở bên kia đường, Daluo quay đầu lại nói: "Nhân tiện, chúc mừng, Belin." Vẻ mặt nghiêm túc ban đầu đột đã thả lỏng, đôi mắt cong cong, cười nhìn hắn," Cuối cùng ngươi cũng có một người bạn đồng hành. "

Bạn đồng hành...? Belin nhìn xuống cô gái nhỏ bên cạnh, cô gái mới tái sinh tươi tắn như mặt trời, xinh đẹp như hoa và sáng như vì sao, cô ấy là tạo vật hoàn mỹ nhất.

"Tên ngươi là Etin?"

"Đúng vậy, bởi vì các sơ nói rằng ngày tôi đến cô nhi viện tình cờ là vào ngày 18."

"Cái tên này không ổn, đổi đi." Belin suy tư một hồi rồi nói: "Từ hôm nay, ngươi tên là Hina, Daisy."

"Hina? Tại sao lại là cái tên này?"

"Bởi vì đó là hóa thân của Bertis, nàng tiên trong rừng. Bertis là tinh linh nghịch ngợm tràn đầy năng lượng, và ta hy vọng ngươi cũng có thể hạnh phúc như thế."

Đúng vậy, hạnh phúc. Từ hôm nay trở đi, cô là bạn đồng hành của anh, anh không chỉ cho cô một cuộc sống mới, mà còn cho cô hạnh phúc. Vì cô đã mất mát quá nhiều nên cô bé sẽ không bao giờ có thể sống như một cô gái bình thường.

Cuộc sống vĩnh hằng, thân thể xinh đẹp, sức mạnh phi thường, mặc dù là phép thuật, nhưng ở một khía cạnh nào đó, đó thực sự là một loại bất hạnh.

Và bất hạnh đó đã cầm tù anh hàng ngàn năm. Bây giờ, thêm một người nữa tới chịu tội.

Tuy nhiên, những tinh linh mới sinh cũng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ ngẩng mặt lên cười rạng rỡ, vui mừng gật đầu nói: "Vâng, thưa Belin đại nhân! Từ hôm nay trở đi, tôi là Hina."

- ----------------------- cúc họa mi, tên tiếng Anh là Daisy, ta chính là tuyến phân cách ----------------------

P/s: hãy thả 1 sao nhỏ hoặc bình luận để ủn mông editor lười biếng 😘. Cảm ơn nàng!!!