Mất Đi Aurora

Chương 3



"Tại sao vũ khí của tinh linh lại là cung tên?"

"Không phải thần tiên nào cũng dùng cung tên. Chỉ có thể nói vũ khí bọn họ sử dụng nhiều nhất là cung tên." Người đàn ông với khí chất tôn quý cúi đầu nhìn cô gái nhỏ đang đi bên cạnh, " Có muốn cung tên không?"

Cô gái nhỏ lắc đầu: "Không có đánh nhau thì cần vũ khí làm gì?"

"Vũ khí không chỉ dùng để đánh nhau, còn nhiều công dụng khác nữa, chẳng hạn như -" anh nói từ tốn và chậm rãi, " Ngươi có thể dùng nó như một vật trang trí, hoặc để dọa người."

Cô gái cười khúc khích, lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ nhọn hoắt: "Như vậy cũng được sao? Còn có thể đi quấy rối con người sao?"

"Chỉ cần ngươi cảm thấy vui vẻ, có gì là không thể?" Khi người đàn ông nói lời này, giữa lông mày của anh lộ ra vài phần dung túng, nhưng cũng có chút ngưng trọng, "Hina, ngươi phải biết rằng cuộc sống hiện tại của ngươi quá dài, sự mới mẻ ban đầu rồi sẽ trôi qua. Sau đó, ngươi sẽ bắt đầu cảm thấy nhạt nhẽo và nhàm chán. Ngươi cần tìm mục tiêu để giữ gìn cuộc hành trình vui vẻ này, vì vậy ta sẽ không cấm ngươi tiếp xúc với con người, nhưng có một điều ngươi phải tuân theo. "

"Là gì vậy?"

"Đó là--" Đôi đồng tử màu ngọc bích hiện lên vài phần ưu tư, như phảng phất thấy điều gì đó bi thương, người đàn ông thấp giọng nói: " Ngươi không được khóc. Dù trong hoàn cảnh nào, ngươi cũng không được rơi nước mắt."

"Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi khóc?"

"Ngươi sẽ dần trở nên yếu ớt mà chết đi. Vì nước mắt của tinh linh quá đẹp, vì quá đẹp mà ngươi sẽ không chịu được, một khi đã rơi nước mắt thì ngươi sẽ nhanh chóng trở nên già nua, kiệt quệ, không còn xinh đẹp nữa." Anh vừa nói vừa khẽ vuốt tóc cô, mái tóc cô mềm mượt hơn bất cứ loại tơ lụa thượng hạng nào.

- -Đó là một vẻ đẹp mà nhân thế phải đố kỵ, khó trách tinh linh trên thế gian này đã không còn nhiều.

Hina ngẩng đầu lên nhìn anh chằm chằm, tò mò hỏi: "Vậy còn ngài thì sao, Belin đại nhân? Ngài có thể khóc không?"

Belin cười nhẹ gõ vào đầu cô: "Thần sẽ không khóc." Anh nói rồi bước đi nhanh.

Cô đành chạy chậm đuổi theo, đồng thời tiếp tục hỏi: "Tại sao? Tại sao thần lại không khóc? Bọn họ có phải hay không khóc không được? Hơn nữa tôi có đồng loại sao? Bọn họ đang ở đâu?" Ngoại trừ con người, chúng ta vẫn có thể tìm họ chơi chung... "

Cứ như vậy, cô gái có vẻ hơi ồn ào bởi sự hồn nhiên và hoạt bát của mình đã trở thành người bạn đồng hành duy nhất trong những năm tháng dài đằng đẵng của Belin, anh đã mang cô qua rất nhiều địa phương, Sidon trước Công Nguyên, Ba Tư năm 500 trước Công Nguyên, La Mã năm 1 sau Công Nguyên, Trường An năm 500 sau Công Nguyên, Khai Phong năm 1000 sau Công Nguyên, Florence năm 1500 sau Công Nguyên, New York năm 2000 sau Công Nguyên... Luôn là anh quyết định rồi dẫn cô đi theo; anh tùy ý lựa chọn còn cô vui vẻ chờ mong; anh tìm kiếm thầm lặng còn cô tùy ý dạo chơi...

Cô khác biệt so với anh.

Anh mang tới cho cô tất cả những hạnh phúc giản đơn mà anh chưa từng có, nhìn cô đang tò mò, bỡ ngỡ với những điều mới lạ, nhìn cô đùa giỡn với loài người, nói cười huyên náo, nhìn cô vô tư vô lo, trong lòng anh cảm thấy một phần nào đó sống lại, bắt đầu trở nên ấm hơn, không còn là thế giới ẩm thấp lạnh băng nữa.

Hina, tiểu tinh linh do một tay anh tạo ra, cô như con gái của anh, người bạn duy nhất của đời anh và niềm an ủi ngàn năm của anh.

Họ du hành trong những không gian và thời gian khác nhau, đối với họ thời gian dường như là không tồn tại.Tuy nhiên, "dường như" không tồn tại không có nghĩa là "thực sự" không tồn tại, bởi vì Hina đang dần dần trưởng thành.

Vốn dĩ chỉ là một cô bé bảy tuổi, từ từ, cằm trở nên nhọn dần, eo thon, đôi chân thon,dài, ngực trở nên đầy đặn, cô đã mang hình dáng của một thiếu nữ 16 tuổi.

Chỉ có đôi mắt, vẫn còn mang nét trẻ con.

Sau khi kết thúc chuyến đi đến Bắc Âu, Hina bắt đầu phát triển mối quan tâm sâu sắc với Ai Cập, và lần đầu tiên chủ động đưa ra yêu cầu: "Belin đại nhân, tiếp theo chúng ta đến Ai Cập được không? Tôi muốn xem tượng nhân sư đầu người mình sư tử được kiến tạo như thế nào?"

"Được." Anh luôn đáp ứng cô, cũng như cô luôn nghe lời anh.

Tuy nhiên, cả anh và cô đều không ngờ rằng chính quyết định tùy hứng đó mà tạo ra một sự thay đổi lớn trong cuộc đời họ, khiến cả ngàn năm thời gian trở nên điên đảo--

Một tai họa, một bi kịch, một kiếp số.

Nói cách khác, một giai đoạn định mệnh... gọi là nghiệp chướng.

P/s: hãy thả 1 sao nhỏ hoặc bình luận để ủn mông editor lười biếng 😘. Cảm ơn nàng!!!