Mất Phương Hướng: Rơi Vào Nanh Sói

Chương 19: Xác Chết Ở Bến Cảng (1)



"Anh đưa em về." Trương Hàm Ngôn nhẹ giọng lên tiếng, chờ một hồi lâu vẫn không thấy Hứa Quân Nhu đáp lại.

Hai cơ thể tựa sát vào nhau, tuyết trắng đã phủ một lớp dày trên tóc Hứa Quân Nhu, cũng phủ đầy trên khắp mặt đường. Màu trắng xoá bao bọc cả thành phố S rộng lớn.

Lúc nhìn xuống đã thấy cô ngủ gật mất rồi. Cũng may xe đậu cách đó không xa, thế nên Trương Hàm Ngôn rất thuận lợi đưa Hứa Quân Nhu vào trong.

Suốt dọc đoạn đường về nhà, tuyết đã rơi dày đến mức bánh xe lăn trên đường càng trở nên khó khăn. Xe mỗi lúc chạy một chậm, cũng xem như cho Trương Hàm Ngôn thêm chút thời gian ở bên cạnh Hứa Quân Nhu.

Càng ngày anh càng thấy bản thân mình tham lam, biết rõ Hứa Quân Nhu trong mắt anh chỉ có cái được xem là tình cảm anh em, nhưng anh vẫn chìm trong cái mộng tưởng ấy. Hoá ra đã lún xâu đến mức không thể nào thoát ra được nữa.

Đưa Hứa Quân Nhu về nhà thì cũng đã là chín giờ tối, không ngờ Hứa Văn vẫn đứng ngoài cửa đợi cô. Từ ngoài cổng ông thoáng thấy Hứa Quân Nhu về cùng Trương Hàm Ngôn thì đầu mày liền giãn ra.

"Cậu Trương vất vả rồi. Hôm nào chúng ta cùng nhau ăn một bữa." Hứa Văn vội đến cạnh xe nói cảm ơn với Trương Hàm Ngôn, cũng nhanh đỡ lấy người Hứa Quân Nhu dìu cô vào trong.

"Không sao ạ! Được cục trưởng cảnh sát mời ăn con thấy vịnh hạnh thật đấy." Anh cười, đùa lại với Hứa Văn.

"Thằng nhóc này được đó, nếu đã vinh hạnh thì nhớ phải cùng tôi ăn một bữa đấy." Ông cười lại, dìu Hứa Quân Nhu vào trong nhà. Trước khi đóng cửa lại còn ân cần dặn dò thêm vài câu. "Đi đường cẩn thận, tuyết dày hơn rồi."

Trương Hàm Ngôn gật gật đầu, đợi đến khi bóng dáng hai người họ biến mất sau cánh cửa mới quay về xe.

Quả thật tuyết đã dày hơn trước rất nhiều, áo khoác cho Hứa Quân Nhu mượn ban nãy khi Hứa Văn dìu cô ra khỏi xe đã bị tuột ra rớt lại trong xe. Anh cầm lên, bên trên vẫn còn vương lại hơi ấm của cô, hương thơm của cô, và còn có cả sự yếu mềm không thể nào thổ lộ hết.

Bên ngoài trời lạnh giá, bên trong xe, lòng Trương Hàm Ngôn cũng lạnh dần. Lạnh vì đã quá lún sâu, lạnh vì sợ sẽ đánh mất người con gái ấy vì cảm xúc không rõ ràng của mình.

.........

Hứa Văn dìu Hứa Quân Nhu về phòng, lúc rời đi thấp thoáng thấy bức ảnh trên tủ đầu giường. Bức ảnh đó... rõ ràng lúc mẹ Hứa Quân Nhu mất đã bị ông đem bỏ đi rồi. Không ngờ bây giờ lại ở đây.

Trong hình là hình ảnh gia đình ba người cùng nhau cười đùa vô cùng vui vẻ.

Còn nhớ bức ảnh này được chụp lúc Hứa Quân Nhu khi cô vừa vào lớp mười. Lúc đó cô ngang bướng không chịu nghe bất kì ai, chỉ duy nhất là để tâm đến lời nói của mẹ, ngay cả ông cũng không thể nào thay thế được.

Từng hạnh phúc biết bao nhiêu, ba người đã cùng nhau thề hẹn rất nhiều thứ. Nào ngờ kết cục lại như ngày hôm nay... tai nạn lần đó khiến cô gái nhỏ của ông mất đi mẹ, mất đi toàn bộ cái được gọi là dũng khí.

Hứa Quân Nhu hoạt bát sau cùng lại biến thành cô gái vô cảm. Ngoài mặt Hứa Văn biết rất rõ, rõ hơn bất kỳ ai... Hứa Quân thực chất cũng đã chết vào năm mười bảy tuổi rồi, còn cô gái hôm nay chỉ là vỏ bọc do nỗi đau của cô tạo thành.

Hai người ai nhìn vào đều thấy vô cùng thân thiết khiến người khác phải sinh lòng đố kỵ. Nhưng người ngoài cuộc đương nhiên không hiểu, Hứa Quân Nhu như thế là đang muốn che giấu mà thôi. Mà Hứa Văn cũng rất phối hợp, không vạch trần cô. Nhưng rõ ràng có thể thấy được trong cuộc đối thoại của hai người vẫn luôn rất gượng gạo.

Vốn dĩ từ thời điểm đó đã sớm trở nên xa cách...

Đứng trầm ngâm một lúc, Hứa Văn cũng lẵng lặng đóng cánh cửa phòng ngủ lại quay đi.

Có những thứ dù đến chết vẫn chẳng thể tha thứ được, chính là sự vô tâm của người cha trong khoảng thời gian Hứa Quân Nhu đau khổ nhất...

.........

Tuyết rơi phủ lên thành phố S một màu trắng tinh khiết, trong cơn gió se lạnh của mùa đông. Một cặp tình nhân cùng nắm tay nhau đi dạo bên bờ sông... Nếu nói là bờ sông thì cũng không phải, nơi đây là trước kia từng là bến cảng nhỏ. Hàng hoá lúc nào cũng ra vào tấp nập, chỉ là những năm gần đây thì bị bỏ hoang. Người lui tới cũng ít dần đi, xung quanh chỉ còn lại lẻ tẻ vài căn nhà dân tồi tàn.

Mà cặp đôi kia chẳng qua cũng chỉ muốn tìm một nơi thật riêng tư để có thể bày tỏ tình cảm của mình trong buổi sớm lạnh giá.

Họ nắm tay nhau cùng đi, lúc đi đến một con thuyền bị bỏ hoang cách hồ không xa, cô gái vì tò mò nên đã chạy nhanh đến xem xét. Nhưng chưa đến nơi thì một mùi hôi thối đã bốc nên nồng nặc, cô ta nhíu mày nhanh tay bịt mũi lại. Lúc này người bạn trai kia cũng đến, anh ta đăm chiêu nhìn thứ có màu sắc kì lạ đang nằm trên mui thuyền.

Thứ đó tròn tròn, xung quanh lại có vải đen quấn quanh. Vì quá tò mò, mặc sự ngăn cản của bạn gái, anh ta vớ đại lấy một thanh sắt cách đó không xa chọt khẽ vào thứ kì lạ đang bốc ra mùi hôi thối đáng sợ nọ.

Bất chợt thứ đó động đậy, theo lực của thanh sắt nên đã bị di chuyển. Nó từ trên mui thuyền lăn xuống. Thứ đó lăn vài vòng, cuối cùng dừng lại ở ngay chân của anh ta.

Lúc này hai người bọn họ mới thất kinh lùi ra sau. Vừa nhìn rõ thứ kia, cô gái đã sợ đến mức ngất đi, còn chàng trai thì liên tục ôm bụng nôn mửa. Sau cùng cũng chỉ biết chạy trối chết bỏ mặc người yêu của mình lại.

Thứ vừa lăn xuống, không ngờ lại là đầu người đang trong quá trình phân hủy.