Mắt Xích Hận Thù Tình Yêu Hèn Hạ

Chương 42: Tất cả chỉ còn là quá khứ



Một tuần trôi qua Vĩnh Hạ chỉ ở trong phòng, cô không đến công ty cùng Lâm Ngạo cũng không làm bất cứ việc gì để khiến cho hắn tức giận với mình, Sức khỏe cũng đã bình phục hẳn chỉ vì không muốn ở cùng hắn mà cô luôn biện lý do cơ thể vẫn chưa khoẻ, tự nhốt mình trong phòng.

Đột nhiên một đoàn người xuất hiện trong phòng của Vĩnh Hạ vào buổi chiều cô khá bất ngờ, không biết bọn họ là ai tại sao làm xong vào phòng mình một cách tự nhiên như thế, quản gia bước lên giải thích với Vĩnh Hạ.

"Thiếu gia nói muốn đưa cô ra ngoài dự tiệc."

Vĩnh Hạ liền lên tiếng từ chối.

"Tôi không muốn đi."

Quản gia không muốn giải thích nhiều.

"Cô biết mỗi khi thiếu gia tức giận sẽ kinh khủng như thế nào rồi chứ vậy nên đừng cố chấp, cự tuyệt mệnh lệnh của cậu ấy."

Nói xong ông ta đi ra ngoài không giải thích gì thêm, Vĩnh Hạ được nhân viên chăm sóc từ đầu đến chân một cách cẩn thận, khi trang điểm lên cô là càng xinh đẹp, làn da trắng trong chiếc váy lụa màu xanh coban đậm càng thêm nổi bật.

Vĩnh Hạ nhìn mình trong gương bỗng chốt nhớ về những quá khứ huy hoàng lúc trước, ngày nào cô cũng tinh tế sang trọng với những phong cách khác nhau, toát lên nét đẹp của một tiểu thư quyền quý, những ngày tháng đó chỉ còn là quá khứ.

Sau khi hoàn tất việc chăm sóc cho Vĩnh Hạ nhân viên ra về, cô được quản gia mời đi ra xe đến địa điểm mà Lâm Ngạo muốn đưa cô đến.

Hôm nay thật chất là ngày sinh nhật của Lâm Ngạo, hắn muốn cùng Vĩnh Hạ đón sinh nhật ở du thuyền, những năm sau khi ba mẹ mất Lâm Ngạo luôn đón sinh nhật một mình, hắn chẳng có một người thân nào ngoài Lâm Điền, mỗi khi đến ngày sinh nhật ông ta chỉ tặng một món quà đắt tiền cho Lâm Ngạo rồi rời đi, thứ hắn cần không phải là những món đồ xa xỉ đó mà là sự quan tâm và tình yêu thương, Lâm Ngạo luôn sống trong sự cô độc suốt thời gian qua, đến khi gặp được Vĩnh Hạ hắn như tìm được một tia sáng trong cuộc sống, cô đến với hắn tưởng chừng như là định mệnh của nhau nhưng mọi chuyện đã đi đến một bi kịch không thể nào diễn tả được.

Năm đầu tiên cô đón sinh nhật cùng Lâm Ngạo là ở đảo Capri - Italy, Vĩnh Hạ luôn biết Lâm Ngạo luôn khao khát có được sự quan tâm của người mình yêu thương, cô đã bí mật kéo hắn đi du lịch cùng mình, Lâm Ngạo không hề nghĩ đến kế hoạch tổ chức sinh nhật cho mình, hắn chỉ nghĩ cô muốn đi du lịch nên đã đưa cô đi.

Cả ngày hôm đó Vĩnh Hạ biến mất khỏi tầm mắt của Lâm Ngạo, hắn cũng đang bận rộn với công việc ở tập đoàn, nhưng vẫn giành thời gian đi du lịch cùng Vĩnh Hạ, trong lúc cô không có ở đó hắn nhanh chóng xử lý công việc.

Đến khi hoàng hôn lặn xuống, khung cảnh lãng mạn mà Vĩnh Hạ mong muốn đã xuất hiện, cô quay về resort lấy khăn bịt mắt của Lâm Ngạo lại.

Hắn khá bất ngờ về hành động của Vĩnh Hạ

"Em đang định làm gì vậy?"

Vĩnh Hạ mỉm cười thích thú.

"Bí mật anh cứ đi theo em."

Lâm Ngạo đi theo sự dẫn dắt của Vĩnh Hạ, đến bãi biển, cô đã dành một ngày thuê người trang trí khung cảnh lãng mạn như thế này, để có được sự hoàn hảo nhất cô luôn giám sát mọi lúc mọi nơi.

Ánh đèn vàng ấm bật lên đồng loạt, phía trước là một chiếc bánh kem hai tầng đặc biệt và một bàn ăn trang trọng, Vĩnh Hạ vỗ tay cười vui vẻ.

"Chúc mừng sinh nhật anh."

Lâm Ngạo không ngờ cô vì mình là lại tổ chức sinh nhật cho hắn long trọng như thế. Vĩnh Hạ kéo Lâm Ngạo đi đến chỗ bánh kem, trên bánh kem còn khắc dòng chữ "Tình Yêu của cuộc đời em." Lâm Ngạo vô cùng xúc động trước những việc mà Vĩnh Hạ đã làm cho mình, Hắn dang tay ôm trọn cô vào lòng Vĩnh Hạ cũng cảm thấy rất hạnh phúc khi được nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc, Lâm Ngạo hôn nhẹ lên trán cô một cách dịu dàng yêu thương nhất.

"Cám ơn em vì tất cả."

Vĩnh Hạ vùi vào lòng anh âu yếm nói.

"Em là người yêu của anh tất cả những gì em làm điều chứng minh em yêu anh rất nhiều."

Lâm Ngạo thâm tình nhìn cô.

"Anh cũng rất yêu em."

Hai người trao nhau một nụ hôn ngọt ngào, tiếng nhạc du dương hoà cùng khung cảnh lãng mạn, càng khiến cho bầu không khí trở nên ấm áp hơn bao giờ hết, Vĩnh Hạ đang chìm đắm trong tình yêu dành cho Lâm Ngạo, hắn cũng đã khẳng định cả đời này sẽ không buông tay cô.

.....

Nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã khác hoàn toàn, chiếc xe dừng lại ở một nhà hàng gần biển, Du thuyền sang trọng đang chờ đợi Vĩnh Hạ bước lên. cô đảo mắt nhìn xung quanh nơi đây, nhân viên tinh tế đi đến mời Vĩnh Hạ lên du thuyền, cô cũng đi theo sự hướng dẫn đó. Vĩnh Hạ vừa bước lên du thuyền đặt vào mắt cô là một bàn ăn được trang trí tỉ mỉ, có nến và hoa tạo nên một khung cảnh lãng mạn, nhưng cũng chẳng làm cho cô dao động thứ Vĩnh Hạ muốn thấy là trò đùa của Lâm Ngạo dành cho mình.

Người đàn ông bước đến kéo ghế cho Vĩnh Hạ, cô nhìn hắn bằng ánh mắt dò xét nhếch mép cười khinh bỉ.

"Lại muốn giở trò gì nữa đây."

Lâm Ngạo không nói gì chỉ cẩn thận đẩy ghế vào khi ngồi xuống.