[Mau Xuyên] Chín Kiếp Phiêu Lạc Chốn Trần Gian

Chương 21: Giáo bá học đường yêu em (21)



Bạch Lạp Sa dậy sớm. Điều đầu tiên cô muốn làm đó là xuống bếp ăn sáng.

Do mới xuất viện, nên cô vẫn xin trường cho nghỉ nốt buổi hôm nay.

Đi dạo vòng quanh căn nhà, cô hỏi quản gia.

"Khương Trạch đâu?"

"Cậu Khương đi học rồi ạ."

Nghe bà Ngô nói vậy, Bạch Lạp Sa nhướn mày. Cảm thấy thật là ngoài ý muốn nha.

Nam chủ thế mà lại đi học rồi?

Cô lại tưởng hôm nay anh cũng sẽ nghỉ học theo cô chứ?

Ăn sáng xong, Bạch Lạp Sa không vội mở điện thoại.

Cô ngồi ngẩn người, suy nghĩ về cốt truyện.

Rất rõ ràng, ngay từ lúc đầu, Sa cục cưng chỉ muốn làm một người qua đường bình thường.

Đúng vậy, không phải nữ phụ, mà là người qua đường.

Cô dự định, nam nữ chủ yêu nhau rồi, nam chủ sẽ tới Bạch gia xin hủy hôn với mình.

Vậy là vừa vặn, cô sẽ không còn mối liên hệ nào với nhân vật nam nữ chủ nữa.

Cô liền sống một kiếp sống của riêng mình.

Hôn ước...Cái thứ chết tiệt này!

Lại còn thêm lời tỏ tình hoang đường của nam chủ với cô nữa chứ?

Lại còn thêm cả thằng em họ Cao Hiểu giờ làm bạn trai nữ chủ nữa chứ?

Rốt cuộc nam chủ thích cô từ khi nào chứ?

Cô đối xử với anh ta đâu có đặc biệt gì?

Thậm chí, nhiều lúc cô còn coi anh là người hầu.

Nghĩ mãi, Bạch Lạp Sa vẫn không nghĩ ra được, lý do vì sao nam chủ thích mình.

Cô thầm kêu: "Thần Đèn cụ ơi~!"

Nhưng dường như cụ ta đã dự đoán trước hành động của cô. Phủi mông, lắc đầu: [ Ta không biết. Ta chỉ giúp nhóc trải nghiệm các kiếp sống mới thôi. Còn việc nam chủ vì sao thích nhóc, sao ta rõ được! ]

"Khương Trạch có vẻ không giống trong nguyên tác."

Thần Đèn trợn mắt trả lời: [ Khương Trạch giống hay không thì ta không biết. Nhưng nhóc tuyệt đối không phải là Bạch Lạp Sa trong nguyên tác! ]

Đoạn, lão giở giọng: [ Ta có việc bận rồi, phải đi vắng một đoạn thời gian. Nga~, nhóc ở lại chơi với nam chủ đi. Nhóc chẳng có diễm phúc chết đi à, ngồi đánh một quả rắm thôi mà cũng được nam chủ yêu thích. Lo mà tận hưởng hương vị tình yêu đi~. ]

Nói xonh lão gia hoả vốn đang bay bổng ở trên Tinh Không, bèn biết mất dạng luôn.

Thần Đèn vừa đi chơi, vừa ngoáy mũi.

Uy, lão sẽ không nói là bản thân mình đang trốn tránh khế ước giả đâu!

Bạch Lạp Sa chưa hề biết cụ Thần Đèn đã bỏ chạy lấy người, vẫn kiên trì.

"Nhưng anh ta...tôi không thích."

[... ]

"Cụ Thần Đèn?"

[... ]

"Ấm Nước?"

[... ]

"Ấm Đun Siêu Tốc?"

[... ] Không ai đáp lại.

Đờ mờ, cô hoài nghi...

Lão đi rồi hả?

Nhưng thôi, nếu lão không muốn nghe thì cô không gọi nữa.

Sao cô cứ có cảm giác sai sai ở đâu ấy nhể?

Bạch Lạp Sa đưa tay vuốt cằm.

Cô cầm di động lên, ngồi thả lỏng người trên ghế sô pha, mở điện thoại.

Ồ, sao hôm nay trên diễn đàn trường náo nhiệt thế?

Còn có rất nhiều người tag tên cô vào?

Tính tò mò nổi lên.

Bạch Lạp Sa ấn nút.

Một phút sau.

Đem toàn bộ bình luận dưới bài đăng đọc qua một lượt.

Mặt mày Bạch Lạp Sa u ám vô cùng. Ngô quản gia trông thấy thế, tận lực cúi đầu, lăn khỏi phòng khác.

Là ai chọc giận cô chủ thế?

Cô chủ điên lên, đồ đạc sẽ vỡ nha.

"Quản gia Ngô..."

Ngô quản gia đang muốn lánh xa, không ngờ lại nghe cô chủ gọi tên mình.

Bà lại gần: "Sao thế cô chủ?"

"Sáng nay lúc ra khỏi nhà Khương Trạch như thế nào?"

"Dạ..." Ngô quản gia hồi tưởng, rồi tổng hợp những chữ thích hợp để miêu tả lại: "Trông cậu Khương...rất vui vẻ...rất tinh thần. Rất...sáng láng ạ."

À, sáng láng cơ à?

Vui vẻ cơ à?

Khương Trạch, thật muốn đấm anh ta một cái.

Cô còn chưa bày tỏ cái gì về lời tỏ tình của anh?

Anh lại gấp gáp công khai hôn ước của bọn họ trên diễn đàn?

Muốn tự mình bẽ mặt?

Bây giờ Bạch Lạp Sa sợ rồi, cái kiểu làm người mặt dày lì lợm này của Khương Trạch.

Cô sợ trong tương lai cô sẽ bị trói lên lễ đường ép kết hôn quá.

Nghe thấy một tiếng "Alo" của người bên đầu dây kia, Bạch Lạp Sa ép điện thoại lên tai. Bắt đầu hé mồm.

"Ba à, ba nhớ hôn ước của con với nhà họ Khương không?"

"..."

"Con không thích Khương Trạch."

"..."

"Đó là kết hôn thương mại, chỉ vì thế ba muốn ép con kết hôn?"

"..."

"Một cái đính ước bằng miệng mà thôi. Ba cũng muốn duy trì sao?"

"..."

Tính tình từ nhỏ của Bạch Lạp Sa chính là lúc thì dịu dàng, lúc thì ương ngạnh. Chuyện mà cô không thích làm, người khác càng cố khuyên, cô càng không thích hơn.

"Con chỉ muốn dừng học ở Đế Đô, không được sao?"

Bên kia, Bạch Úc vẫn không ngừng khuyên nhủ cô: "Không được, giờ cậu cả nhà họ Khương thích con rồi..."

"Dừng, con cảm ơn ba." Bạch Lạp Sa biết là ba sẽ không đồng ý.

Cô vội cúp máy luôn.

Sau đó, cô quay đầu, mỉm cười với bà Ngô.

"Bà Ngô, bà tới trường rút học bạ lại cho tôi. Ba đồng ý cho tôi chuyển trường rồi."

Ngô quản gia ngược lại không hề nghi ngờ cô, vâng dạ một hồi, bà ta bèn nhanh nhẹn đi khỏi biệt thự, lái xe tới trường.

Bà ta không hề ngu, chỉ là Bạch Lạp Sa lừa bà quá nhuần nhuyễn mà thôi.

Ngô quản gia vừa đi, Bạch Lạp Sa bèn lấy con dao gọt hoa quả trên bàn. Cậy thẻ sim ra, vứt vô thùng rác.

Cô nhấc dép vào thư phòng, tìm ra ngăn ẩn giữa hai giá sách.

Dùng vân tay để quét.

Đây là chiếc tủ két ba Bạch mua cho cô từ mấy năm trước, chủ yếu là do cô đòi mua.

Bạch Úc cũng không nghĩ gì nhiều, vui lòng mua cho cô.

Không những vậy, ông còn cho phép cô đặt nó ở phòng sách của ông nữa.

Bạch Lạp Sa lấy hộ chiếu, căn cước công dân, visa, mọi giấy tờ cá nhân.

Và toàn bộ tiền mặt mà cô tiết kiệm được từ nhỏ đến lớn.

Tại vì điều kiện sống trong nhà rất dư dả, Bạch Lạp Sa chưa bao giờ đụng tay vào số tiền này bao giờ.

Nhưng này là lúc cô cần đến chúng.

Ngồi đếm tiền lia lịa.

Lại ngồi cân nhắc thêm một lúc nữa.

Số tiền này đủ đế khiến cho một gia đình bình thường sống ăn không rồi ngồi cả đời.

Ừm, và nó cũng thừa để cho Bạch Lạp Sa ăn chơi xa hoa bên ngoài mấy năm.

Được, kế hoạch đi vòng quanh thế giới, ta tới đây~!

Bạch Lạp Sa vô cùng hưng phấn với kế hoạch bỏ nhà ra đi của mình.

Cô chưa bao giờ cảm thấy kích thích thế.

Bạch Lạp Sa tin tưởng, cô dời khỏi Khương Trạch.

Cốt truyện khắc trở lại như cũ.

Khương Trạch sẽ yêu Khang Lạc thôi.

Nam chủ ấy à, trong tiểu thuyết cũng có hình tượng nam chủ yêu bạch nguyệt quang mà.

Nhưng về sau, anh ta vẫn về với nữ chủ đấy thôi.

Tác giả viết nên quyển truyện này ơi~! Bà phải cảm tạ khi tôi là một nữ phụ hiểu chuyện động lòng người nha~.