[Mau Xuyên] Chín Kiếp Phiêu Lạc Chốn Trần Gian

Chương 47: Nỗi khổ của một Omega (22)



"Thần Đèn, cụ mau mau thực thể hoá ra và cứu tôi đi." Bạch Lạp Sa ngước đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm trần nhà trắng phau, u sầu mở miệng.

Trong đầu cô, giọng nói đầy lực bất tòng tâm của Thần Đèn vang lên.

[ Thôi đi nhóc, lần này còn dám gây chuyện với nam chủ. Ta không giúp nhóc đâu! ]

Sự chú ý của Thiên Đạo đối với các cố mệnh nam chủ, cố mệnh nữ chủ cao hơn rất nhiều lần so với người bình thường.

Chưa kể...

Thần Đèn hai tay vắt trước ngực, nhăn mũi giáo huấn: [ Nhóc đã quá dựa dẫm vào ta rồi. Gây ra chuyện rắc rối gì y như rằng sẽ quăng nồi ép ta cõng. Lần này nhóc tự mình giải quyết đi, ta không giúp nữa. ]

Ừm, cái cố mệnh nam chủ lần này cũng là Phất Lai Minh nữa.

Nếu bây giờ cứu nhóc con ra, họ Phất kia sau khi tỉnh lại đi tìm lão tính sổ thì sao giờ?

Vẫn là nên để mặc hắn trượt dài trên con đường truy thê thì hơn.

"Gì chứ?" Bạch Lạp Sa gắng cử động cổ tay tê dại do bị trói buộc của mình.

Cô buồn bã: "Sao tôi lường trước được cái vị nam chủ này lại điên khùng thế chứ!"

Lần đầu gặp thì nhất quyết muốn cùng cô bạch bạch bạch.

Lần này gặp thì lại lên cơn thiểu năng đòi trói cô lại quăng lên bàn giải phẫu.

Nha, sao cô cứ toàn vô tình gặp phải anh lúc anh ta bị bệnh vậy? ( Không phải do gặp chị anh mới bị bệnh sao? ಠ﹏ಠ).

Mắc cái thứ dở hơi không hà! Trói cô lên bàn giải phẫu làm gì a?

May là lúc cô tỉnh dậy quần áo trên vẫn còn chỉnh tề.

Nếu không chắc iem xỉu ngang quá.

"Cụ không cứu tôi, chẳng lẽ cụ đành lòng nhìn tôi bị Bạch Kiêu đem đi hấp sao?"

[ Chưa chắc đã hấp. ] Thần Đèn nhún vai: [ Có thể là chiên giòn, kho hay lăn xào sả ớt gì đó? ]

"..."

Rồi bỗng dưng, lão "ồ" lên một tiếng, nom cái giọng không hề giả trân: [ Chà, Bạch Kiêu đang ở căn phòng kế bên ấy. Gã đang đọc sách nấu ăn. Gã coi mục 'Phương thức chế biến thịt nướng mật ong' kìa. Nhóc có lẽ là ngoại lệ duy nhất đi. Trước đây Bạch Kiêu chỉ ăn thịt Alpha sống, nhóc là Omega đầu tiên gã muốn đem đi nấu chín để ăn đấy. Vinh hạnh chưa? ]

Bạch Lạp Sa nghẹn họng: "Cụ không giúp được gì, làm ơn đừng chọc tức tôi được không?"

[ Xùy. ] Học theo cái đức hạnh của mấy bà hàng xóm, Thần Đèn tay chống nạnh, bĩu môi, trên đầu thiếu điều xuất hiện mấy cái lô uốn tóc cho phù hợp với hình tượng lúc bấy giờ của lão mà thôi.

[ Quả dưa hấu của ta sắp lớn rồi. Ta đi thăm ẻm đây, nhóc cố lên, ta tin tưởng nhóc có thể tự sức mình thoát khỏi đại nạn này. ]

Quả dưa hấu ở đây là quả dưa hấu từ cây dưa hấu mà mấy tháng trước lão gieo trồng.

Bạch Lạp Sa không biết nên dùng từ gì để có thể miêu tả thích hợp tâm tình mình.

Cô...còn không quan trọng bằng một quả dưa ư?

Sao nghe nó chua xót thế?

Thần Đèn đi rồi, Bạch Lạp Sa không còn người nói chuyện, đành nằm yên tự kỉ một mình.

Đây, có gì chưa rõ để bé Sa kể hết ra cho mọi người nghe hiểu nha.

Hiện bé Sa đang bị trói trên bàn giải phẫu lót nệm. Mặc dù dưới lưng có một cái nệm nhưng điều đó vẫn không khiến cô cảm thấy hết lạnh lẽo.

Mà trói ở đây, phải nói là trói siêu cấp chắc chắn.

Dường như Bạch Kiêu đã chuẩn bị từ trước, anh ta đã chuẩn bị rất kĩ càng chu toàn.

Trói ở cổ chân...

Trói cố định ở hai đầu gối và eo...

Rồi lại trói hai tay...

Còn mỗi cái cổ là cô có thể tùy tiện lắc lư được thôi.

Bạch Lạp Sa thở dài...

Sau khi đã nghĩ thông suốt, cô thấy...

Chết cũng được!

Chết sớm siêu sinh sớm...

Tính giờ cô cũng hơn năm mươi rồi, ở thế giới trước thì cũng tính là bà cô già tuổi thâm niên lú khụ.

Nhưng cô vẫn chưa hiểu cho lắm một số vấn đề...

Chủ tuyến thế giới có chút thay đổi hay sao ấy!

Theo lẽ thường, đáng ra giờ này nam chủ bốn đang ở bên cạnh tiểu mỹ nhân của anh, cùng với ba nam chủ còn lại diễn show ân ái yêu đương...

Khi con người đi vào trạng thái tình yêu, nào còn nhớ tới mấy thứ vẩn vơ khác...

Thế mà Bạch Kiêu lại nhỏ nhen thù dai đến vậy.

Cô còn chưa có làm gì anh đâu!

Ấy vậy, anh lại đi mượn gió bẻ măng, dùng một tay của Cố Quý hòng kéo cô vào tròng.

Quả là thứ hạng nam nhân tồi tệ nhỏ mọn, thiểu năng tâm thần.

Đương lúc mải mê chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình.

Thì bỗng nhiên, cánh cửa trắng trong phòng tự động kéo ra...

Tiếng bước chân chậm rãi tiến tới gần.

Giữa không trung vắng lặng, thanh âm hít thở của hai người quện vào nhau, rồi lại thanh âm lạch cạch lạch cạch của dụng cụ phẫu thuật va chạm, nghe thế nào cũng vô thức cảm thấy rợn tóc gáy cực kì.

Cùng với nền trắng ớn lạnh của bốn mặt tường, người đàn ông cao lớn trước mặt cũng khoác lên mình một bộ quần áo màu trắng.

Chỉ là anh không mặc đồ trắng giống mấy ông bác sĩ trong bệnh viện.

Áo len cao cổ cùng chiếc quần dài đơn giản.

Gương mặt điển trai bị lớp khẩu trang y tế che còn một nửa. Chỉ lộ ra mỗi đôi mắt đen dài hơi xếch, tròng mắt hắc bạch phân minh. Tia dịu dàng ôn nhu trong đó như thể sắp hoá thành bãi xuân thủy ngọt ngào mà chảy ra ngoài.

Anh đang cười sao?

Anh vui vẻ ư?

Nhưng anh cười như vậy, cộng với đôi bàn tay đeo găng trắng đang nắm lấy con dao giải phẫu nhỏ kia của anh, chỉ khiến con người ta cảm thấy kinh hoàng thôi, biết không?

Bạch Kiêu khẽ kéo nhẹ khẩu trang xuống, nhân lúc Bạch Lạp Sa còn đang ngớ người mà hôn bẹp lên môi cô một cái.

"Chào buổi chiều, dịu dàng của tôi."

".... Giờ đang là chiều sao?" Bạch Lạp Sa chớp mi, bình tĩnh hỏi.

"À không..." Đem khẩu trang che lại mặt, người đàn ông cong mi mắt, cười ngon ngọt: "Em đã hôn mê hơn hai ngày rồi."

Trong khoảng thời gian đó, tôi đã ngắm em thật nhiều đấy cưng ơi!

Đưa lòng bàn tay vuốt ve đôi chân dài non mịn trắng sáng thon thả của cô, Bạch Kiêu thèm khát nuốt một miếng nước bọt...

Ngón tay anh hơi mân mê lưỡi dao sắc lẹm, cố kiềm nén xúc cảm muốn cầm dao chặt đứt chân cô đem đi giấu kín...

Đoạn, anh đưa mắt, ngắm nhìn toàn bộ thân hình mảnh mai xinh đẹp của cô...

Em đẹp thế, tựa bảo vật trân quý được cất giấu nơi viện bảo tàng...

Mà tôi, chính là vị khách duy nhất có thể đi vào và thản nhiên ngắm nhìn dáng vẻ thanh vận tuyệt trần, tiên tử giáng phàm của em...

Không, không phải "thản nhiên ngắm nhìn"...

Mà là "thản nhiên chiếm hữu" mới đúng...

Nâng niu bảo vật trân quý nhất thế gian này trong lòng bàn tay, tôi sắp sửa khiến em thuộc về tôi mãi mãi rồi...

Thiên trường địa cửu...

Nếu em muốn, cũng có thể đến lúc Vũ trụ diệt vong. ( Đoạn này ý là anh nhà muốn cùng chị nhà trường sinh bất tử, ngắm nhìn sự tự hủy diệt của Vũ trụ ấy.)

Mang con dao lạnh băng áp lên cổ chân ấm nóng của thiếu nữ...

Cổ chân của cô ấy thật nhỏ nhắn...

"Dịu dàng của tôi ơi, sẽ không đau đâu."

Phẫu thuật cắt đứt dây thần kinh, làm liệt chân cô...

Nhưng anh nhất định sẽ không để cô đau đâu. ( Mày bị ảo ma Canada à con:)).

_________________________________

< Góc bủh >.

Dạo này app nó cứ phê pha kiểu gì ấy. Đây là lần thứ ba trẫm viết lại chương này đấy. Mấy lần trước viết được nửa rồi app hỏng=))). Tức mà ko biết làm sao. =)))))).

Chương này trẫm phải viết ra app ghi chú xong mới dám copy lại đấy, sợ đcđ=)).