[Mau Xuyên] Hành Trình Công Lược Của Đại Lão (Hành Trình Xoay Người Đánh Bại Nhân Vật Chính)

Chương 2: Thế giới 1: Thanh Xuân Tươi đẹp (1)



Đôi lời của Hạ: Để tiện thì hiện đại để cô còn cổ đại là nàng nha. Chúc các nàng đọc truyện vui vẻ.

_______bachagiatrang______

#Mọi người đều biết Yên Hàn được Tiết học trưởng điên cuồng theo đuổi.#

_

Sau một trận trời đất quay cuồng, khi tỉnh lại Yên Hàn liền thấy chính mình đang nằm trong một căn phòng rộng rãi, chiếc giường mềm mại, màn chướng màu hồng bay bay, ờ tự cô tưởng tượng thôi chứ có gió đâu mà bay.

Trong phòng tràn ngập mùi hương ngọt ngào của con gái. Chờ Yên Hàn đáng giá hoàn cảnh xung quanh xong thì hệ thống khoan thai đến muộn cũng xuất hiện.

[Trước tiên mời kí chủ tiếp nhận kí ức cùng cốt truyện.]

Vừa dứt trong đầu Yên Hàn liền bị nhét một lượng lớn thông tin khiến cô có chút nhăn mày. Chờ cảm giác khó chịu biến mất cô mới bắt đầu xem cốt truyện.

Thân thể này họ Tô, tên Yên Hàn làm cô khá bất ngờ.

Tô Yên Hàn được sinh ra trong một gia đình hào môn. Từ nhỏ đã được cha mẹ hết mực cưng chiều yêu thương nên dưỡng cho cô một tính khí khá là kiêu ngạo.

Lẽ ra khi được sinh ra trong gia đình như thế lẽ ra cô sẽ được sống một cuộc sống vui vẻ đến già, nhưng khổ nỗi cô lại là vị hôn thê của nam chính, nghe cũng biết sẽ bị nữ chính vả mặt như thế nào rồi.

Nữ chính tên Diệp Như, sau 5 năm ở nước ngoài liền trở về nước để trả thù cho cha mẹ, mà kẻ thù cũng chính là nam chính Tần Khuyết.

Để tiếp cận với nam chính, Diệp Như đã vào học tại trường của nam chính. Sau nhiều lần tiếp xúc cùng giao thủ, không chỉ chưa trả thù được mà nữ chính còn phát hiện mình yêu người ta. Giữa tình yêu và thù hận khiến cho nữ chính một phen khổ sở, cuối cùng Diệp Như quyết định quay trở về nước ngoài, không trả thù nữa.

Sau khi nữ chính bỏ đi, nam chính Tần Khuyết mới chậm dãi nhận ra rằng mình đã có tình cảm mới nữ chính, sau đó lại biết được việc của nữ chính liền cứ như thế ra nước ngoài tìm người.

Sau một phen nói chuyện dây dưa, biết được mối thù chỉ là hiểu lầm, hai người liền cởi bỏ khúc mắc đến với nhau, dắt tay nhau trở về điều tra hung thủ thật sự, cũng thuận tay giải quyết vị hôn thê trên danh nghĩa là nguyên chủ đây.

Nguyên chủ thế nhưng còn không có nổi một mảnh đất diễn, thật cmn quá thảm rồi!

Tiếp thu xong cốt truyện, Yên Hàn liền xoa đầu một phen.

Boss phản diện tên Tiết Triệt, là một học bá đầy ấm áp và dịu dàng nhưng trong lòng lại biến thái. Gia thế cũng không thể chê vào đâu được, nếu hào môn là một đỉnh kim tự tháp vậy Tiết gia liền ở vị trí trên cùng.

Cũng không biết trong cái đầu Tiết Triệt nghĩ gì mà luôn dây dưa theo đuổi nữ chính, còn đối nghịch với nam chính ở khắp nơi.

Sau này khi nam nữ chính ở bên nhau cũng đem đến cho hai người kia không ít phiền phức, như kiểu chỉ cần các người sống không tốt tôi liền vui vẻ, chính là như vậy đấy.

Lẽ ra sẽ là sau này nam nữ chính hợp lực lật đổ Tiết gia, Tiết Triệt cũng như thế đi xuống, bị hai người kia giết chết. Nhưng không biết vì sao Tiết Triệt lại tự thức tỉnh ý thức, lúc nam nữ chính chưa trưởng thành xong đã đùa chết luôn cả hai, thế giới liền như thế ầm ầm sụp đổ.

Không hổ là boss phản diện, quá lợi hại!

Với một người còn không có đất diễn như cô thì làm sao mà tiếp cận! Chưa tiếp cận đến đã bị chơi chết rồi có được không!

[Chơi chết là không thể nào đâu kí chủ, cô phải tin vào năng lực của mình, cố lên!]

Hệ thống cho cô một cái cổ vũ trong đầu, sau đó liền phát nhiệm vụ.

[Nhiệm vụ chủ tuyến: công lược boss phản diện Tiết Triệt (độ hảo cảm: 0)

Thuận tiện thay đổi kết cục cho nguyên chủ.]

Kết cục của nguyên chủ là bị hai người kia hãm hại cho gia đình phá sản, chết không toàn thây. Quá thảm!

[Dù sao cũng dùng thân thể người ta nên cho người ta chút đất diễn đi.]

[Chúc kí chủ hoàn thành tốt nhiệm vụ, do là thế giới đầu nên sẽ dễ dàng để cho kí chủ thích nghi nên không cần lo lắng.]

[Không còn vấn đề gì thì tôi liền đi đây.]

Hệ thống cứ bôm bốp nói một tràng rồi lặn luôn, cũng không cho Yên Hàn nói một câu nào.

Nghẹn xuống một bụng lửa giận, Yên Hàn từ trên giường đi xuống dựa theo kí ức của nguyên chủ đi vào nhà vệ sinh. Khi nhìn thấy người trong gương cô liền cảm thán.

Cái gương mặt non nớt này!

Nhưng bỏ qua việc vẫn còn non thì gương mặt này tuyệt đối là mỹ nhân.

Cỗ thân thể này hiện 16 tuổi, cũng chỉ vừa mới vào 10 được một nửa học kỳ. Nữ chính cũng vừa về được có mấy ngày, cốt truyện vẫn còn sớm.

Để tránh kết cục về sau, trước tiên phải giải trừ hôn ước với nam chính Tần Khuyết mới được.

Có ý định rồi liền cứ như vậy mà làm thôi.

Yên Hàn thay cho mình bộ đồng phục của nguyên chủ, dù sao cũng phải đi học nha.

Thu thập một phen cô từ trên phòng đi xuống nhà bếp ăn sáng.

Nếu ngày trước trên người nguyên chủ là khí chất kiêu căng ngạo mạn của tuổi mới lớn thì hiện nay là sự lười biếng xen lẫn sự thành thục. Đồng phục trên người cũng không che đi được khí chất của cô.

"Dì Chương." Yên Hàn nhìn người trong phòng bếp gật đầu chào.

"Tiểu thư, bữa sáng tôi để trên bàn, cô ăn xong giúp tôi để vào bồn nhé, tôi xin phép đi chợ, A Chu đang ở ngoài đợi đưa người đi học rồi ạ." Dì Chương mỉm cười gật đầu với cô, thu dọn chút đồ rồi đi ra ngoài.

Ba mẹ của nguyên chủ đều đang công tác ở nước ngoài nên cả căn nhà này cũng chỉ có mình Yên Hàn cùng với dì Chương giúp việc và một tài xế.

Yên Hàn chậm rãi cầm đồ lên ăn, lại uống cốc sữa sau đó liền ngồi lên xe tới trường.

Trường cao trung Vương Hằng, học sinh bên trong đều là con ông cháu cha không phú thì quý, để có thể học ở đây phải bỏ ra một số tiền cực lớn. Dĩ nhiên chất lượng đào tạo cũng được xếp vào hàng đầu không chê vào đâu được.

Do nửa đầu cốt truyện diễn ra chủ yếu ở trong trường nên ngôi trường này được miêu tả rất kĩ càng. Chỉ không biết đứng sau ngôi trường là thế lực nào thôi. Chỉ biết là một đài cao vững chắc ai cũng không lật đổ được.

Yên Hàn từ trên xe bước xuống, cặp sách khoác một bên vai, lười biếng đi vào.

Do có ngoại hình xinh đẹp, lại có gia thế khủng nên mới vào học đã có rất nhiều người quan tâm đến cô. Từ cổng trường leo đến lớp cả một đường không ít người chào hỏi.

Ban đầu Yên Hàn còn gật đầu đáp lại một chút, sau đó liền dựa theo tính tình kiêu căng của nguyên chủ không thèm để tâm nữa.

"Aaa, Hàn Hàn đợi với."

Đằng sau lưng cô chợt vang lên tiếng gọi.

Yên Hàn dừng lại quay đầu nhìn.

Một tiểu mỹ nữ đáng yêu đang chạy về phía này. Cô ấy chạy tới bên cạnh cô, thở hồng hộc, sau đó đầy tự nhiên khoác tay Yên Hàn.

"Đi thôi đi thôi, mệt quá."

Yên Hàn dựa vào kí ức của nguyên chủ biết được người trước mặt là ai.

Lâm Tiếu Tiếu, khuê mật thân thiết của nguyên chủ. Do hai nhà là thế giao nên càng ngày càng thân không tách rời.

Lâm gia cũng rất tốt, đến lúc Tô gia xảy ra chuyện còn giúp đỡ không ít, cuối cùng còn bị liên lụy đến. Lâm Tiếu Tiếu cũng trải qua rất thảm, phải lấy một ông già, bị hành hạ đến mất mạng nhỏ.

Yên Hàn lộ ra nụ cười thân thiết khoác tay Lâm Tiếu Tiếu, hai người cùng nhau đi lên.

"Cậu nha con gái gì mà chạy như vậy. Người không biết còn tưởng cậu vội vàng đi đầu thai đấy."

"Mới không thèm, người ta chỉ muốn gần gũi với Hàn Hàn thôi."

Nói nói, Lâm Tiếu Tiếu liền lắc tay cô nũng nịu.

"Haha, thật hết nói nổi cậu."

Cũng chỉ khi ở bên cô ấy, nguyên chủ mới thật sự thoải mái.

Cô liền thay nguyên chủ chăm sóc cô ấy vậy, huống chi đây còn là một tiểu mỹ nhân đáng yêu.

[...] Thật ra thì là do người ta dễ thương nên cô mới quan tâm đúng không? Tôi biết thừa cô là manh khống.

Đi thêm một chút cũng đến phòng học. Chỗ ngồi khác nhau nên hai người liền tách ra.

Vừa ngồi vào chỗ ngồi, Lâm Tiếu Tiếu vừa cảm thán.

"Ước gì có thể được ngồi cùng nhau."

Yên Hàn chỉ cười không nói gì, ngồi xuống chỗ của mình.

Tiếng chuông vang lên, học sinh lục tục về chỗ ngồi, giáo viên cũng theo đó mà bước vào, theo sau còn có một nữ sinh.

Yên Hàn đầy hứng thú quan sát thân ảnh kia.

Giáo viên ổn định học sinh xong liền giới thiệu.

"Đây là học sinh mới chuyển đến, mọi người hãy giúp đỡ nhau."

___bachagiatrang___