Quang Huy thở hắt ra một hơi. Hắn nhìn lên đồng hồ, đã thấy đến lúc tan tầm.
Thu dọn đồ rồi rời khỏi công ty, nhưng hắn đi không phải là đường về nhà như thường lệ.
Xe dừng trước một căn nhà, hắn bước ra ngoài bấm chuông.
Dù chủ của căn nhà không ngay lập tức ra ngoài nhưng hẳn vẫn kiên nhẫn chờ.
"Chậc, ai lại tới giờ này?" Khánh Phong mở cửa, đầu tóc bù xù.
Cậu thấy Quang Huy, nhướng mày rồi nói.
"Tới rồi? Đi vào đi"
Quang Huy gật đầu vào nhà.
Hai người đã bắt đầu liên lạc với nhau được hơn một tháng.
Vừa vào phòng khách, đập vào mắt là một bàn đựng đầy bình và ống nghiệm. Nó giống như bàn làm việc của một nhà khoa học nào đó.
Những chất lỏng có màu sắc nổi bật không rõ thành phần được xếp ngay ngắn trên kệ.
Quang Huy không thèm chú ý đến nó quá nhiều, dù sắp tới hắn sẽ là người uống nó.
Từ khi hắn biết Khánh Phong không chỉ là người cá mà còn là phù thủy đã nảy ra một ý tưởng táo bạo.
"Nghĩ kĩ rồi? Uống cái thuốc này vào tuy không phải vĩnh viễn sẽ thành người cá nhưng cũng bất tiện ra phết đấy"
Khánh Phong theo phép lịch sự đặt một cốc nước xuống trước mặt hắn.
"Mai Hạ cũng uống thứ thuốc này để lên bờ và gặp tôi. Vậy tôi cũng có thể biến thành người cá để tới thăm cô ấy" Quang Huy ung dung nói.
"Được được, biết hai người yêu nhau rồi" Cậu bảy ra vẻ mặt ghét bỏ.
"Uống lẹ đi rồi phắn " Quang Huy gật đầu, sau đó mang ra một tập tài liệu: "Đây coi như là chút quà cảm ơn."
Khánh Phong nhìn nhìn, cuối cùng không nhịn được mà tò mò mở ra xem.
"Đệch! Tôi giàu rồi 000 ơi"
Không nghĩ tới Quang Huy cắt một phần cổ phần của bản thân cho cậu.
Với giá trị tập đoàn của hắn hiện nay, chỗ này có giá trị không ít đầu! Cậu cũng không sĩ diện mà từ chối, gật đầu rồi nói: "Được rồi, đi tìm tình yêu của anh đi. Nhớ khi nào cưới thì cho tôi làm chân phù rể là được"