Mau Xuyên: Nữ Phụ Xuất Sắc Nhất

Chương 37: Đối đầu với nữ chính trọng sinh (15)



Mai Hạ ngẩng đầu, đối mặt với hắn.

Tiếc là chỉ đối mắt ba giây, hắn đã quay đầu đi.

"Ô oooo, hóa ra Dạ Thành là một chiếc hoàng tử hay dỗi!"

689 nhảy vào nói.

Mai Hạ nhịn cười, nói: "Hình như thần nữ không làm gì sai thì phải"

"Ừm, đúng vậy.Là ta quá nhàm chán nên ngươi mới không tập trung nói chuyện với ta"

Hắn nói.

Hóa ra là vậy.

Mai Hạ không thể ngờ được lý do "giận dỗi"

của hẳn lại như thế.

Cô giơ tay nói: "Điện hạ không nhàm chán.

Là thần sai rồi"

Dạ Thành đột nhiên nghĩ tới những người kia từng nói Mai Hạ và Khánh Phong từng đi dạo chợ với nhau.

Hắn nói: "Chúng ta ra ngoài cung đi."

"Được thôi.

Điện hạ muốn đi đâu?"

Cô cười hỏi.

"Đi dạo chợ"

Tuy không hiểu vì sao hắn nổi hứng đi dạo nhưng cô cũng không phản đối.

Rất nhanh hai người đã có mặt tại khu chợ sầm uất nhất kinh kì.

Mai Hạ đấy hắn đi châm chậm trên đường.

Hản không hiểu nơi ồn ào đông đúc như thế này có gì hay.

Dạ Thành để ý các cô gái vây quanh ở một sạp bán hàng nhỏ, hẳn không hiểu hỏi: "Chỗ đó bán gì thế?"

Cô nhìn theo hướng hẳn chỉ, cười nói: "À, là quầy son phấn.

Điện hạ không biết là chuyện thường"

Dạ Thành ngẩng đầu, người của Mai Hạ không có mùi son phấn như các tiểu thư khác.

Trên người cô có một mùi hương, không biết diễn tả ra sao nhưng rất dễ chịu.

Mái tóc còn thoang thoảng mùi bồ kết nữa.

Mai Hạ không hiểu sao hắn lại nhìn mình, cười nói: "Nhàm chán quá nhỉ? Đi chỗ khác vậy"

Hai người ghé vào một quán nước.

Ngài là tốt nhất"

Mộc Tam cung kính trả lời.

"Vậy khi ta có thể đứng lên, có phải nàng sẽ chọn đi cùng ta không?"

Dạ Thành lẩm bẩm.

Mộc Tam im lặng đấy xe về viện.

Trong lòng lại thầm nói: Chủ nhân, trong tình yêu không phải tốt hơn là sẽ được chọn.

Khánh Phong thấy cô chạy tới liền dừng lại, cả hai sánh vai đi vê viện của cô.

Anh liên trợn mắt nói: "Này, cậu vừa đi đâu đấy hả?"

"Đi dạo.

Này, cậu không thấy cuộc thi đấu nhàm chán quá à?"

Cô bu môi nói.

"Ờ, nhàm chán thật đấy.

Tôi muốn bốc hơi luôn tại hiện trường.

Nhưng cậu có biết vì sao không hả?"

Khánh Phong thật muốn đánh cô một trận.

Anh vì không để nữ chính lên sàn thể hiện để chuyển mình, giật luôn cái gọi là "đệ nhất thiên tài"

của Mai Hạ mà gánh còng cả lưng cả buổi thi đấu.

Anh hôm nay như một giáo viên hoặc huấn luyện viên, chạy qua chạy lại giảng giải cách phá chiêu và giành chiến thắng, khổ không thể nói.

Mai Hạ thì hay rồi, ung dung phủi mông bỏ đi dạo cả buổi trời.

"Hahaha, đúng là phiền cậu quá.

Nếu chúng ta có duyên gặp lại ở thế giới hiện đại, tôi sẽ bao cậu cả đời lẩu"

"Nói lời giữ lời đấy nhé.

Kèo này mlem mlem thế"