Mây Bay Ngang Núi

Chương 15



Từ sau hôm chia tay ở chợ đêm đến giờ, Vân Tịch và Phùng Thiệu Sơn tuy là người cùng đường cùng lối, sớm tối gặp nhau nhưng không ai nói với ai câu nào.

Cả hai bây giờ còn xa lạ hơn cả lúc trước, ít nhất lúc ấy mỗi ngày đều chào hỏi nhau, bây giờ cả hai chỉ thấy đối phương từ xa đã vội tránh mặt.

Ngay cả đầu óc đơn giản như tiểu Phúc tử còn cảm thấy có vấn đề, cậu ta nhiều lần lén hỏi Lưu Vũ nhưng chỉ nhận được câu trả lời trước sau như một.

“Chuyện của ai thì hỏi người ấy, hỏi tôi làm gì.”

Ô mai gót Vũ ca cứ đùa, nhìn mặt anh Sơn thế có cho mười lá gan em cũng không dám đâu.

Nhóc Mặc cũng nhiều lần tìm Vân Tịch đến chơi nhưng cô toàn viện cớ từ chối. Hôm nay, mới buổi sáng thằng nhóc đó đã gọi điện tới khóc lóc làm cô sôi hết cả ruột gan liền đồng ý. Cô để ý chiều nào người kia cũng rất ít khi rời khỏi tiệm, mình chỉ qua thăm mèo chút thôi sẽ không đụng mặt.

Ba giờ chiều, Vân Tịch nhờ chú Nghiêm trông tiệm giúp, cô nhanh chóng đạp xe đến khu chợ gần nhà lúc trước.

Lần đầu tiên đến nhà Phùng Thiệu Sơn thăm mèo, bà ngoại Phùng liền nhận ra cô là cô bé hỏi thăm chổ mua xe đạp hôm trước, còn liên tục kéo tay cô gọi cô là tiểu Tịch. Sau lần đó trong mỗi bữa cơm bà ngoại Phùng cũng hay nhắc đến cô, nhưng Phùng Thiệu Sơn chưa kịp nói với cô…hai người đã chiến tranh lạnh thế này.

Lúc đứng lựa quýt, Vân Tịch nghe tiếng gây gổ ồn ào từ căn nhà kế bên vọng qua.

“Con đàn bàn kia ngủ với ai sinh ra mày, mày không phải con ông mà còn dám không nghe lời.”

“Hôm nay ông đánh chết mày.”

Tiếp theo đó là những tiếng đòn roi kéo theo những tiếng chửi mắng chói tai, Vân Tịch nhịn không được nhíu mày, từ đầu đến cuối cô không nghe thấy tiếng phản kháng, không biết người bị đánh như thế nào.

“Cô gái quýt của cháu đây. Thằng cha Lý Kiệt này suốt ngày đánh con bé, người gì mà ác nhơn thế.”

“Đúng thế ai đó báo công an bắt ông ta đi.”

Cô bán quýt đưa giỏ quýt cho cô rồi quay sang bà tám với mấy cô bán hàng bên cạnh. Dắt xe ngang qua căn nhà ấy cô đưa mắt nhìn vào cửa sổ chỉ thấy được bóng lưng mỏng manh đang cố gắng nhịn và cả tên đàn ông mập mạp thô lỗ kia.

Vừa đến sân nhà, Lọ lem và nhóc Mặc đã ra đón cô, cậu bé và mèo con thay nhau quanh quẫn bên cô.

“Chị Vân Tịch nhớ em không?”

“Meo meo..”

“Có chứ, tiểu Mặc ăn quýt không?”

Ba nguời hết nói chuyện thì lại kêu meo meo chọc Vân Tịch cười đến cong cả mắt, bà ngoại Phùng nghe ồn ào cũng chạy ra xem

“Tiểu Tịch đến rồi sao, vào đây ngồi với bà.”

“Con chào bà, con có mua ít quýt, ngọt lắm bà thử xem.”

“Ây, con bé này cứ quà cáp thế làm gì.”

Mấy bà cháu vừa ăn quýt vừa trò chuyện, Lọ lem nhảy lên người cô, đầu nó cọ vào người làm Vân Tịch cười haha không ngừng.

“Lọ lem mày mập lên rồi.”

“Là em chăm đó.” Tiểu Mặc lúc nào cũng canh me cô vừa khen là đã tới giành chỗ.

Bà ngoại Phùng liền đưa tay cốc đầu nó: “Ai nói, là Thiệu Sơn chăm đấy. Sáng vừa dậy là đã cho ăn, trước khi ngủ còn cho uống sữa, không béo tốt mới lạ.”

“Vâng…” cô tưởng là anh sợ phiền chứ.

Nói xong bà lão lại thở dài, mặt mày ủ dột nói:

“Không biết vì sao dạo này nó cứ buồn buồn, tối nào bà đi vệ sinh cũng thấy nó ngồi hút thuốc ngoài sân, bà gặng hỏi mấy lần nhưng nó không chịu nói.”

“Tiểu Tịch con ở gần có biết dạo này nó có chuyện gì không?”

Bị điểm mặt gọi tên, Vân Tịch bối rối nói: “Chắc là anh ấy với người trong lòng có chuyện gì đó thôi, bà đừng lo.”

“Người trong lòng sao?”

“Dạ chắc là vậy, à tiểu Mặc lúc nãy chị thấy ông kia bán kẹo bông gòn ngon lắm, chị dắt nhóc đi mua nha.”

Vân Tịch nói xong dắt tay tiểu Mặc ra cửa, cô sợ ở lại thêm bà ngoại Phùng lại hỏi cái gì nữa thì cô làm sao mà trả lời.

Nhưng làm gì có ông bán kẹo bông gòn nào, đành dắt tiểu Mặc vào tiệm tạp hóa mua hai cây kẹo mút, thằng nhóc này còn nói là mua hai cây, một cây để dành cho anh trai.

“Khi nào ông bán kẹo bông gòn mới tới vậy chị.” Tiểu Mặc vừa gặm kẹo vừa hỏi cô.

“Chắc là ngày mai, về thôi nhóc.”

Vân Tịch nhìn đồng hồ, sắp đến giờ anh về rồi, cô phải đi trước khi anh về nếu không thì xấu hổ lắm.

Đến sạp quýt lúc nãy vừa mua, cô dắt tay tiểu Mặc sắp đi ngang qua nhà người đàn ông tên Lý Kiệt kia, thì thấy từ trong nhà có người tông cửa chạy ra.

Vân Tịch nhanh tay túm tiểu Mặc đứng sát vào trong, cô gái tông cửa chạy ra ngoài quần áo xộc xệch, bước chân loạng choạng ngã nhào trên đất, người đàn ông tên Lý Kiệt kia đuổi theo, áo trên người ông ta biến đâu mất, đang vừa đi vừa cài cúc quần.

“Mẹ mày! Dám đánh ông đây sao?”

Ông ta đi tới nắm lấy tóc cô bé tát mấy cái, Vân Tịch bắt lấy tay ông, không biết sức lực ở đâu ra cô bóp chặt tay làm ông ta kêu đau liên tục.

“Mày bỏ tao ra, lũ đàn bà khốn khiếp.”

Mọi người nghe ồn ào chạy ra xem, rất nhanh nơi đây đã có một vòng người bao quanh. Cô bán quýt khoác lấy áo khoác lên vai cô bé, nét mặt tức giận chất vấn người đàn ông kia.

“Lý Kiệt thường ngày ông say rượu đánh đập con bé thì cũng thôi đi nhưng ông lại làm thế này với con bé thì thật là quá đáng.”

“Đúng thế, dù sao nó cũng gọi ông một tiếng cha mà ông lại làm thế với nó.”

“Ông thế này là mất hết tính người rồi.”

Đám đông liên tục phản ứng, Lý Kiệt thẹn quá hóa giận đưa tay còn lại lên định nắm tóc Vân Tịch nhưng đã bị người khác ngăn lại. Phùng Thiệu Sơn tách đôi tay đang run rẩy của cô ra khỏi người ông ta, anh nắm lấy tay người đàn ông bẻ ngược về sau.

“Mày định dùng bàn tay dơ bẩn này chạm vào người của tao sao?”

Mấy lời này chữ được chữ mất lọt vào tai Vân Tịch, mất vài phút để ổn định nhịp thở, ngồi xuống hỏi cô bé.

“Ông ta đã làm gì em?”

Cô bé bị sợ liền co rụt người lại, đưa tay vỗ nhẹ lưng cô bé, cô nhẹ giọng hỏi: “Ở đây có nhiều người ông ta không dám làm gì em đâu.”

“Đúng rồi! Tiểu Linh mọi người giúp con lấy lại công đạo.”

“Ô-ông ta…mỗi lần say rượu liền lôi em ra…đánh.”

“Hôm trước…em đang tắm ông..ông ta tông cửa vào sờ mó khắp nơi…hôm nay còn..còn giở…..trò đồi….. bại với em…..”

Tiểu Linh vừa nói vừa nấc liên tục, giọng nói yếu ớt run rẩy kể lại những việc tên khốn khiếp kia đã làm với cô bé, mỗi tiếng nấc của cô lực đạo trên tay Phùng Thiệu Sơn càng tăng, ông ta đau hét toáng lên

“Mẹ kiếp! Nó quyến rũ ông đây trước, nó lẳng lơ nó hạ tiện y như con gái mẹ của nó.”

“Tụi bay đừng nghe nó nói bậy rồi tin lời nó.”

Sau những lời đó, tiểu Linh càng run rẩy hơn, liên tục nói: “Không có tôi không có làm.”

Âm thanh giờ đây dường như chỉ còn tiếng la hét của Lý Kiệt, tiếng thì thào của tiểu Linh, những lời xì xào bàn tán của những người xung quanh làm tai Vân Tịch ù đi.

Những hình ảnh, âm thanh trước mắt này như một cuốn băng quay chậm, cảnh tượng năm ấy lại diễn ra trước mắt cô. Năm đó tên khốn Từ Hạo cũng nói với mẹ cô những lời như thế này, cô cũng run rẩy không ngừng trong lòng Vân Bách giống hệt tiểu Linh bây giờ, đám người làm trong nhà cũng bàn tán xôn xao.

Mọi cảm xúc dồn nén bấy lâu đang bung cửa chạy ra ngoài, chợt nghĩ lúc ấy cô đã làm gì tên khốn ấy nhỉ?

À cô nhớ ra rồi..

Vân Tịch buông tiểu Linh ra, tay với lấy vỏ chai bia rỗng dưới đất, tiến lại nện thật mạnh vào đầu tên khốn đang nói mình vô tội kia. Trước mắt cô giờ đây khuôn mặt Từ Hạo hiện lên, dường như hắn ta còn đang liên tục chỉ trỏ vào cô. Cô đưa tay đè mạnh ông ta xuống đất, tay vung nắm đấm từng cái từng cái nặng nề nện lên mặt ông ta, hình như ông ta đã kiệt sức chỉ có thể rên ư ử, mặc cô muốn làm gì thì làm.

Phùng Thiệu Sơn nhận thấy có điều không ổn, bắt lấy tay cô, theo quán tính quyền tiếp theo nện thẳng vào ngực anh, làm anh hít một ngụm khí lạnh vì đau. Tay anh dùng sức vác cô lên vai như vác bao gạo. Trạng thái giận dữ làm tim cô đập thật nhanh, hơi thở không ổn định, cảm xúc đến quá dữ dội làm cô chịu không nổi ngất đi trên vai anh.

Khi đưa Vân Tịch đến bệnh viện, bác sĩ thăm khám xong nói với Phùng Thiệu Sơn lý do khiến cô ngất đi là do quá kích động, còn hỏi anh có phải cô đã có bệnh tâm lý từ trước không?

Anh đứng trước giường bệnh nhìn cô mặt mày tái nhợt, hai mắt ngày thường linh động biết bao, giờ đây chỉ biết nhắm nghiền.

Tóc mái cô hơi rối anh liền cúi người vuốt thẳng thay cô, lúc chạm vào chân mày bên trái của cô anh liền khựng lại. Vết sẹo nho nhỏ, anh nhìn thấy vết sẹo ấy cộm lên khỏi da thịt trơn nhẵn, đem lại cảm giác có chút hoang dã đối nghịch với khuôn mặt nữ tính của cô, anh bỗng bật cười.

Thì ra ở nơi anh không nhìn thấy cô gái anh thích cũng có một mặt hoang dã như thế, giống hệt vết sẹo này bị tóc mái bằng đáng yêu của cô che lấp.

Ngồi xuống chiếc ghế bên giường, anh đưa tay nắm lấy bàn tay đang được băng bó của Vân Tịch hôn lên.

“Vân Tịch, em còn bao nhiêu điều chưa cho anh biết nữa…chắc là em đang đau lắm phải không. Xin lỗi em, là anh không tốt, hôm ấy không nên nói như thế với em..”

Người đàn ông ấy cứ ngồi nắm lấy tay cô gái trên giường bệnh vừa hôn vừa nỉ non những điều mà người ngoài không bao giờ biết được…

——-

Tác giả: Định viết gì đó nhưng không biết nói gì nên thôi:)))