Mây Bay Ngang Núi

Chương 17



Sở Tích thời gian này được nghỉ ngơi hai tuần, không quay chụp, không quảng cáo, rất thích hợp làm đôi bạn thân cùng lười với bệnh nhân vừa xuất viện là Vân Tịch. Sở Tích quyết định dọn đến biệt thự Vân gia ăn nhờ ở đậu, Vân Bách cầu còn không được liền kêu dì Trần dọn dẹp căn phòng sát bên phòng Vân Tịch cho cô.

“Sở Tích, anh rất vui vì em đã qua đây ở.”

“Không có gì đâu anh Bách. Em ở đây để giữ người…” Được hai người đàn ông đẹp trai nhờ cậy, tôi rất sẵn lòng ở đây giữ trẻ.

“Cậu ở đây để giám sát mình thay anh trai đúng không.” Vân Tịch lườm hai người đang trao đổi bằng mắt kia.

Vân Tịch về nhà mấy bữa, đám người bên tiệm sửa xe cũng đã có mặt góp vui đông đủ. À không, thiếu mất ông chủ.

“Chị Vân Tịch lại làm anh hùng nữa rồi.”

“Xin chị nhận bọn em là đệ tử”

Bọn A Sướng đồng thanh nói, thậm chí còn cùng đập tay nữa chứ, Vân Tịch hết cách chỉ biết lắc đầu. Đừng tưởng cô không biết hai nhóc này là muốn thường xuyên tới chơi với Sở Tích nên mới ra lời đề nghị đó.

“Hai chú đừng có nháo nữa, để cô ấy còn nghỉ ngơi.”

Lưu Vũ nhanh chóng giải thoát Vân Tịch khỏi hai thằng nhóc nghịch ngợm này. Nói chuyện một hồi đến lúc ra về, cô như có như không hỏi thăm anh ta.

“Dạo này bên tiệm bận rộn lắm hả?”

“Như bình thường thôi, có mấy người hỏi thăm khi nào cô mở cửa hàng lại đấy.” Tiệm vẫn bình thường, chỉ có ông chủ là bất thường.

“À…vậy sao”

Phùng Thiệu Sơn đúng là tên nhỏ mọn..

Lưu Vũ không đành lòng, nói với cô: “Cậu ta không giận cô đâu, vài ngày nữa là ổn ấy mà.”

Từ sáng sớm, hai thằng nhóc A Sướng và tiểu Phúc tử đã bạc bàn về việc đến thăm Vân Tịch. Tên kia đến tiệm với bộ dạng mệt mỏi, không nói tiếng nào đã lên phòng đóng sập cửa lại.

Lưu Vũ chịu không nổi cái bộ dạng này của Phùng Thiệu Sơn, trước khi đi anh đã tức giận nói: “Cậu với Vân Tịch có việc gì thì phải nói rõ ràng chứ.”

Tên kia nhất quyết không nói gì, tay cầm điếu thuốc cứ ngẩn ngơ nhìn chậu hoa trà lài trước cửa, Lưu Vũ tức giận đóng sầm cửa lại. Vì thế anh không thể nghe được câu trả lời của người kia

“Cô ấy không thích tôi, thà không gặp…nếu gặp tôi sợ mình không nhịn được.”

Phùng Thiệu Sơn đã vô số lần nghĩ tới cảnh bị Vân Tịch từ chối.

Nhưng dạo gần đây anh mới hiểu được bị từ chối thì có là gì so với việc cô vui vẻ tác hợp anh với người khác. Nổi đau ấy vừa chân thật vừa tàn nhẫn biết bao, thà cứ lấy dao đâm vào trái tim anh còn dễ chịu hơn…

Đêm hôm qua Vân Tịch và Sở Tích thức khuya cày phim, tiếng nhạc chuông điện thoại ồn ào đánh thức giấc mộng của hai cô.

“Điện thoại…của cậu kìa Vân Tịch.” Sở Tích ngái ngủ nói

“Cậu mau nghe đi,….mình buồn ngủ quá rồi.”

Vân Tịch mơ màng theo tiếng chuông tìm được điện thoại trong đống hỗn độn, nhìn thấy cái tên trên điện thoại, cơn buồn ngủ của cô biến đâu mất.

Cái tên “Ngũ Hành Sơn” nhấp nháy trên điện thoại làm cô vừa mừng vừa lo. Điện thoại kết nối, tim của Vân Tịch đập nhanh một cách kì lạ, hồi hộp lên tiếng

“Alo, tôi nghe”

“Chị Vân Tịch chiều nay đi học về em sẽ ghé thăm chị nha.”

“Ừm.”

“Vậy em đi học đây, bái bai chị”

Điện thoại ngắt, tâm trạng hồi hộp chờ mong của Vân Tịnh cũng ngắt theo, cô ũ rũ thở dài một tiếng.

Vân Tịch rốt cuộc là mày bị làm sao vậy?

Mong chờ điều gì cơ chứ?

Chiều đến, đôi bạn thân đang ở trong bếp nghiên cứu mấy món ăn trẻ con cho tiểu Mặc, tiếng động cơ moto quen thuộc vang lên, dì Trần ra mở cổng, dắt theo cậu nhóc đi vào.

“Chị Vân Tịch!”

“Ai đưa nhóc đến đây.?”

“Là anh trai em—“

Vân Tịch nhanh chóng đi ra cổng, nhưng ngoài ấy làm gì có ai, anh đã đi rồi.

Cuối cùng cô biết bản thân mình mấy ngày là bị làm sao rồi….cô nhớ Phùng Thiệu Sơn, rất nhớ, rất nhớ anh.

“—nhưng anh ấy đã đi rồi.”

Sở Tích vò mạnh đầu thằng bé: “Thằng nhóc này! Sau này phải nói hết một lần nghe chưa”

“Chị này hung dữ quá! Em chỉ thích chị Vân Tịch thôi.” Thằng nhóc tránh khỏi tay Sở Tích, chạy lại ôm Vân Tịch.

“Chị ơi! Bà cũng muốn đến nhưng mà anh nói chị không sao, khi nào chị khoẻ sẽ tới thăm bà. Bà dặn em hỏi chị là có muốn ăn gì không, bà sẽ nấu. Chị ơi chị còn mệt không ạ.”

Hôm ấy, lúc cô không kiềm được cảm xúc cô đã nhìn thấy bà ngoại Phùng và cả tiểu Mặc trong đám người hỗn loạn ấy. Cô sau khi tỉnh nghĩ đến chuyện này, cô sợ họ sẽ ghét cô. Nhưng nhìn đây này, thằng nhóc này và cả bà ngoại Phùng ai cũng quan tâm đến cô, chỉ có người kia là đáng ghét.

Anh đúng là đồ nhỏ mọn, là đồ thù dai.

Cô đã về nhà được mấy hôm rồi, biết bao người đã đến thăm, vậy mà chỉ có anh là không tới…

Càng nghĩ cô càng tủi thân, nước mắt lăn dài trên má, tiểu Mặc thấy thế liền ôm cô chặt hơn.

“Chị đau ạ? Chị ơi đừng khóc mà, mình đi khám bác sĩ đi chị.”

Cô càng khóc to hơn, tiểu Mặc càng cuống lên: “Chị đừng khóc nữa….chị..chị khóc làm em khóc theo.”

Hai người, một lớn một bé tự nhiên khi không lại khóc ầm lên làm Sở Tích và dì Trần trở tay không kịp, Sở Tích gấp gáp lấy gọi điện cho Phùng Thiệu Sơn.

“Anh mau đến đây, Vân Tịch và em trai anh tự nhiên lại ôm nhau khóc ầm lên, dỗ thế nào cũng không nín được.”

Điện thoại chưa ngắt, tiếng chuông cửa vang lên, dì Trần chạy ra mở cửa liền trông thấy một cậu thanh niên lạ mặt, cảnh giác hỏi.

“Cậu là ai? Đến đây làm gì?”

“Tôi là Phùng Thiệu Sơn.”

“Phùng Thiệu Sơn là ai???”

Phùng Thiệu Sơn gấp đến độ định xông cửa vào thì Sở Tích đi ra thấy anh, mặt mày như bắt được vàng.

“Dì để anh ta vào đi, là người quen của bọn cháu.”

Lúc này dì Trần mới mở rộng cửa, Phùng Thiệu Sơn nôn nóng lách người đi vào, Sở Tích vừa đi vừa nói với anh.

“Người là của anh, chuyện cũng là do anh gây ra an tự giải quyết đi.”

Chưa vào cửa anh đã nghe tiếng khóc nấc của hai người, nhất là tiểu Mặc nó khóc đặt biệt vang dội. Bước chân nhanh chóng tới cửa phòng khách, tiểu Mặc nhìn thấy anh chân ngắn chạy đến

“A—anh, chị Vân Tịch tự nhiên khóc lên, làm em…….làm em….khóc theo”

Nói đến khúc này, môi mếu máo sắp khóc tiếp đến nơi, Phùng Thiệu Sơn vò tóc cậu nhóc, nhẹ giọng nói: “Anh biết rồi, nhóc ra kia chơi, chờ anh dỗ chị ấy có được không.”

“Đượttt ạ…..” bước chân ngắn lon ton chạy ra cửa.

Cậu nhóc vừa đi, không gian phòng khách lớn thế này chỉ còn lại hai người. Tiếng nức nở nhẹ nhàng của cô lọt vào tai làm lòng anh buồn bực đến khó tả. Anh cứ đứng đó, nhìn tấm lưng đang run rẩy của cô.

Anh nhìn lâu đến mức làm Vân Tịch tưởng anh đã rời đi từ lúc nào.

“Phùng Thiệu Sơn, anh lại đi rồi sao….”

Nói rồi cô lại định khóc nấc lên, anh nhanh chóng chạy lại, ôm lấy cô từ phía sau: “Tôi ở đây.”

Vân Tịch xoay người, đầu dựa vào lồng ngực anh:

“Tôi…..tôi nghĩ….anh lại bỏ tôi ở lại.”

“Không có đâu, không phải tôi đã ở đây rồi sao.”

Những ngày cô ở bệnh viện, một ngày có hai mươi bốn tiếng thì anh chỉ rời đi một tiếng duy nhất về nhà thay quần áo. Đều đặn ngày nào cũng thế, ghế ngoài hành lang phòng bệnh của cô như trở thành nhà của anh.

Còn khi cô xuất viện về nhà, đêm nào anh cũng đậu xe ở trước cổng, đứng đó vừa hút thuốc vừa nhìn lên cửa sổ phòng cô, những đêm ấy anh như làm bạn với từng chiếc lá từng ngọn gió và cả những giọt sương sớm.

Hôm nay cũng thế, đưa tiểu Mặc đến đây xong anh đến góc “quen” của mình, nhận được điện thoại của Sở Tích anh nhanh chóng chạy đến đây.

Anh tham lam không buông được em nhưng cũng không muốn làm em sợ, đành đứng từ xa trộm ngắm em thôi…

Vòng tay anh ôm cô càng thêm chặt, nhẹ giọng dỗ dành: “Em đừng khóc nữa, bác sĩ đã dặn em không được khóc, không được quá xúc động.”

“Nín đi nhé.” Anh đưa tay vuốt mái tóc đang hơi rối của cô, nhẹ nhàng áp môi anh lên tóc cô.

“Vậy là anh có đến bệnh viện, anh không có rời đi, vậy tại sao anh lại không đến thăm tôi.?”

Vân Tịch ráng nhịn những giọt nước mắt đang chực chờ rơi, hạ quyết tâm hỏi anh.

“Có phải anh còn giận tôi không?”

“Anh giận tôi nên mới không đến thăm tôi….”

“Hay là người trong lòng anh không thích t—”

Trước mắt anh giờ đây là người con gái anh yêu, cô có đôi môi đỏ rực và ướt đẫm, hương hoa nhài đặc trưng của cô hôm nay là thứ cám dỗ chết người, cả trái tim đang đập liên hồi của cô nữa.

Vân Tịch em cũng lo lắng như tôi, thì ra em không ghét tôi…Em không cần lo nữa đâu vì tôi cũng như em, hai chúng ta giống nhau.

Mẹ nó! Anh không nhịn được nữa rồi Vân Tịch

Cô chưa kịp nói xong, Phùng Thiệu Sơn đã nuốt hết những chữ còn sót lại. Anh hôn lên đôi môi đang mấp máy kia, giọt nước mắt của cô chen vào hai cánh môi đang quyện vào nhau không chút kẽ hở.

Vị của nụ hôn này thật khó tả, nó cuốn trôi đi những muộn phiền lo lắng của anh suốt mấy hôm nay, nó trấn an trái tim đang bất an của em.

Nụ hôn này còn mạnh mẽ hơn thuốc lá của anh và cả thuốc tâm lý của em, nó có tác dụng phụ là gắn kết đôi ta.

———

Tác giả: Lúc viết khúc hai người gặp nhau, tôi đã khóc huhu ở nhà sách Hải An. Chính tôi cũng thấy tội nghiệp Vân Tịch, tôi cũng ấm ức như cô ấy T_T