Mê Hồn Luyến

Chương 13: Diễn cho thật



Lâm Tú Như bà là một người mẹ khá nghiêm khắc, Hàn Gia chỉ có một mình Hàn Bách nên bà luôn để tâm đến mọi việc anh làm kể cả chuyện chọn vợ cho anh. Giai Tuyết Ny là con gái độc nhất của Giai Tử Hào chủ tịch tập đoàn GG chỉ đứng sau Hàn Thị Mối quan hệ của hai gia đình đã rất tốt lại thấy Giai Tuyết Ny rất có cảm tình với Hàn Bách nên hai bên đã lập ra hôn ước đến khi anh được 25 tuổi thì sẽ kết hôn. Nhưng ngay từ đầu Hàn Bách đã nhất quyết từ chối anh nhiều lần cự cãi với gia đình cũng vì chuyện này mà anh đã dọn ra ở riêng chỉ vì muốn chống đối lại mọi người.. Cứ kéo dài mãi tình hình ngày càng căng thẳng hơn nên bà mới đưa ra ý định nếu anh tìm được bạn gái mang về thì sẽ giải quyết chuyện hôn ước, vậy là đã có kết cục như ngày hôm nay chính bà cũng hoàn toàn bất ngờ không nghĩ đến một người luôn lạnh nhạt với tất cả mọi người khi chọn phụ nữ lại dễ dàng như vậy..

Khi nghe Lâm Tú Như nói bà sẽ ở lại dinh thự, Hàn Bách và Tống Vi như chơi vơi giữa biển trời mênh mông mà cùng nhau quay trở về phòng..

- Cô cũng thấy tình hình trước mắt rồi đó, mẹ tôi đòi ở lại quan sát chúng ta cho nên..

- Vậy thì cứ như anh muốn đi.. Dù gì trong hợp đồng cũng có điều khoản anh đưa ra..

Tống Vi thản nhiên nói rồi mở tủ chọn quần áo dường như không xem nặng vấn đề trước mắt điều này cũng làm Hàn Bách khá bất ngờ..

Cả hai không nói gì thêm lần lượt tắm rửa sạch sẽ rồi xuống lầu ăn tối. Bữa ăn cũng nhanh chóng kết thúc trong bầu không khí ảm đạm rồi ai về phòng nấy..

- Cô ngủ trước đi tôi qua thư phòng làm việc..Nhớ uống thuốc đó nha..

- Tôi biết rồi..

Tống Vi thờ ơ trả lời anh rồi nằm xuống giường đắp chăng lại..

[ Cốc.Cốc. Cốc]

Không lâu sau là tiếng gõ cửa phòng, cô nhìn ra phía cửa trong lòng cũng thầm đoán được là ai đang đứng bên ngoài nên trước khi mở cửa cô đã chuẩn bị tâm lý trước..

[ Cạch]. Cập 𝗻hậ𝒕 𝒕r𝓊yệ𝗻 𝗻ha𝗻h 𝒕ại || T r 𝗨 𝓶 𝒕 r 𝓊 y ệ 𝗻.v𝗻 ||

Cửa phòng mở ra đúng như cô đã dự đoán, người đến không ai khác chính là mẹ của Hàn Bách, cô cúi nhẹ đầu lễ phép chào hỏi bà..

- Dạ bác tìm con..

Lâm Tú Như không trả lời mà lướt qua cô đi thẳng vào trong bà đảo mắt nhìn xung quanh nhìn thấy có không ít đồ dùng của Hàn Bách trong phòng điều này bà cũng không quá bất ngờ vì nếu anh đã muốn diễn chắc chắn phải diễn cho chân thật rồi..

- Hàn Bách đâu?

- Dạ anh ấy vẫn còn làm việc ở thư phòng..

- Vậy sao cô lại ở đây? Chồng làm việc thì phải bên cạnh châm trà rót nước chứ..

Giọng nói bà vô cùng sắc bén ánh mắt dò xét nhìn Tống Vi khiến cô phải kiêng dè..

- Dạ vậy để con qua đó, con xin lỗi bác..

- Là vợ của con trai tôi sao lại gọi mẹ của chồng mình là bác?

- Dạ.. con sợ bác.. à không.. con sợ mẹ không vui nên không dám gọi..

- Hôm nay chắc cũng mệt rồi, cô nghỉ ngơi sớm đi..

Lâm Tú Như bỏ lại một câu rồi đi ra ngoài lúc này Tống Vi mới thở ra một hơi nhẹ nhỏm. Đối diện với bà đúng là thật sự quá áp lực. Trên người lẫn giọng nói của Lâm Tú Như điều mang rất nhiều nội lực cứ như đang đánh thẳng vào tâm lý đối phương khiến người nghe trở nên lúng túng, áp lực vô cùng.

Quay trở lại giường ngủ, cô tắt tất cả đèn chỉ có vài tia sáng mờ nhạt từ ánh trăng rọi vào qua khung cửa sổ..

Tống Vi nhiều lần cố gắng nhắm mắt để đầu óc trong trạng thái thư giãn nhất nhưng vẫn chẳng thể nào chợp mắt được, trằn trọc mãi cuối cùng cô quyết định rời khỏi phòng định đi ra vườn hóng mát một chút rồi quay lại hi vọng sẽ dễ ngủ hơn.

Lúc đi ngang qua thư phòng cửa chỉ khép hờ chứ không đóng, cô định không quan tâm nhưng sự tò mò vẫn chiến thắng tất cả.. Cô rón rén đi đến ló đầu vào trong đưa mắt nhìn..

Bên trong cũng chỉ có ánh sáng vàng nhẹ phát ra từ chiếc đèn bàn trang trí..bầu không khí yên tĩnh đang khiêu khích lòng hiếu kì của Tống Vi sau một lúc chần chừ cô cũng quyết định đi vào trong..

Hàn Bách tựa lưng trên ghế hai mắt nhắm hờ như đang ngủ, trên bàn làm việc màn hình laptop vẫn còn sáng chứng tỏ anh vì mệt mỏi nên đã ngủ quên..

Tống Vi đứng đó nhìn anh, gương mặt khi ngủ rất bình yên, sóng mũi cao chính là điểm nhấn khiến anh càng đẹp trai hơn khi nhìn từ góc nghiêng..

Cơn gió lạnh khẽ lùa qua từ cửa sổ khiến Tống Vi rùng mình cô đi đến kéo rèm cửa lại rồi lấy áo choàng trên móc treo quần áo gần đó nhẹ nhàng khoác lên người Hàn Bách rồi cẩn thận đi ra ngoài..

Tiếng cửa phòng đóng lại Hàn Bách mới mở mắt ra vừa rồi vì ngồi làm việc trước máy tính quá lâu khiến mắt hơi mỏi nên anh mới nhắm mắt thư giản một chút không nghĩ tới lại gặp được chuyện vừa xảy ra.. Anh cầm chiếc áo đang choàng trên người mình lên nhìn bất giác lại nở một nụ cười ấm áp..