Mê Hồn Luyến

Chương 24: Trong cơn say tôi cứ tưởng em quay về..



Tống Vi được bác sĩ thăm khám cẩn thận vết thương ở tay cũng được xử lý trử trùng nhưng nét mặt ông vẫn không giãn ra nhìn về người thanh niên đứng sau mình nặng nề lên tiếng..

- Lục thiếu.. tình trạng của cô gái này khá phức tạp trên người đều là những vết bầm có lẽ là bị tra tấn. Còn vết thương ở tay lại bỏng rất nặng cần nhanh chóng điều trị nếu chậm trễ dẫn đến hoại tử e là phải cắt bỏ. Y học trong nước ta không tiên tiến sát xuất chữa trị thành công là không cao cho nên nếu được đưa qua Mỹ thì có lẽ sẽ có nhiều hi vọng hơn..

- Vậy làm phiền ông cử thêm vài người ngày mai cùng tôi qua Mỹ một chuyến..

- Được vậy tôi về chuẩn bị ngay.

Tiễn người ra ngoài xong anh lấy điện thoại từ túi quần ra gọi cho ai đó..

- Chuẩn bị máy bay đi sáng mai lập tức về Mỹ..

[ Lục thiếu theo như lịch trình thì ngày mốt chúng ta mới trở về mà]

Bên kia một giọng nam đang dở khóc dở cười truyền đến, làm việc cho những tổng tài trẻ tuổi đúng là thật khó hầu hạ mà..

- Hẹn lại sau, ai không chờ được thì trực tiếp hủy hợp đồng. Vậy đi.

...----------------...

Sáng hôm sau Tống Vi được hộ tống lên máy bay sang Mỹ, suốt quá trình đi đường cho đến khi vào được bệnh viện cô luôn trong tình trạng sốt cao không hạ lâm vào trạng thái mê man.

Trải qua cuộc phẫu thuật kéo dài hơn bốn tiếng cô cũng qua cơn nguy kịch được chuyển xuống phòng bệnh cao cấp.

Tống Vi động đậy mi tâm hai hàng mi từ từ mở ra mọi thứ cũng dần hiện rõ, cô đảo mắt xung quanh rồi gượng người ngồi dậy nhìn người thanh niên đứng bên cửa sổ đang hướng mắt nhìn xa xăm khó khăn mở lời khẽ hỏi..

- Là anh cứu tôi sao?

Người thanh niên quay lại nhìn cô nở nụ cười ấm áp rồi gật nhẹ đầu..

- Đây là..??

- Hiện tại cô đang ở New York nước Mỹ, vết thương trên tay cô quá nặng nên phải đưa sang đây, xin lỗi vì đã tự ý quyết định. Cô sẽ không trách tôi chứ?

Tống Vi nhìn bàn tay băng đầy vải trắng của mình, khẽ trả lời anh..

- Là anh đã cứu tôi mà sao có thể trách anh được chứ.. Chỉ là...

- Là chuyện gì?

Tống Vi cúi đầu lí nhí nói.

- Chỉ là tôi không có gì để đền ơn cho anh..

- Tôi giúp cô là tự nguyện ý, không cần cô đền ơn gì cả.

- Nhưng mà..

- Đừng nghĩ nhiều nữa. Cô nghỉ ngơi đi một chút tôi sẽ cho người mang thức ăn tới.

- Cảm ơn anh...Tôi có thể biết tên anh không?

- Lục Đình Thâm, còn cô?

- Tôi tên Tống Vi..

...----------------...

Ròng rã hơn hai tuần, lật tung cả thành phố Hàn Bách vẫn không tìm được chút tin tức nào của Tống Vi, cô cứ như vậy mà biến mất cứ như đã bốc hơi khỏi nhân gian này..

Trong căn VIP tại một quán bar lớn, Hàn Bách một mình một chai, anh uống hết ly này đến ly khác. Tiếng chuông điện thoại vẫn vang lên không dứt nhưng anh chẳng mảy may nhìn tới..

Trong cơn say anh mơ hồ nhìn thấy bóng dáng một người phụ nữ đang từng bước tiến về phía mình..

- Tiểu Vi... Tiểu Vi.. là em đúng không?Cuối cùng thì em cũng về rồi,.. tiểu nha đầu em có biết anh lo lắng nhớ nhung em đến mức nào không hả..

Hàn Bách đã say đến không thể nhìn rõ mọi thứ trước mắt anh chỉ toàn là những hình ảnh mờ mờ ảo ảo, trong vô thức anh cứ ngỡ người bên cạnh mình lúc này là Tống Vi..

- Tiểu Vi..

Anh kéo mạnh cô gái ngã vào lòng mình không ngừng gọi tên Tống Vi nhưng anh đâu ngờ tố cô gái này nào phải người anh ngày nhớ đêm mong đâu chứ..

- Anh Bách..

Giai Tuyết Ny lòng mang đầy hậm hực khi người đàn ông cô yêu thương đang trong tay mình nhưng lí trí vẫn không ngừng nhớ đến người khác.

Nhưng hoàn cảnh hiện tại cô không cho phép mình chỉ vì chút đố kị mà đổ sông đổ biển mọi thành quả trước đây đã cất công tạo ra..

Hơi men trong người cùng những cử chỉ lời nói mê hoặc của Giai Tuyết Ny càng khiến Hàn Bách mất tỉnh táo và cho rằng người bên anh lúc này thật sự là Tống Vi..

Anh áp lên môi Giai Tuyết Ny một nụ hôn cuồng nhiệt mang theo sự nhớ nhung yêu thương tất cả đều dồn vào nụ hôn này..

Giai Tuyết Ny cũng nhân cơ hội mà mượn nước đẩy thuyền cô nhanh chóng cởi áo sơ mi anh ra rồi tuột luôn chiếc váy trên người mình xuống, ngay lập tức đưa hai quả đào căng tròn đầy đặn ma sát vào vòm ngực Hàn Bách..

Lí trí của Hàn Bách lúc này đã hoàn toàn mất khống chế anh lao vào thân hình trần trụi nóng bỏng phía trước mình, như thú dữ vồ mồi mút liếm mơn trớn khắp mọi đường cong trên người Giai Tuyết Ny..

- Ưm..aa. Anh Bách..nhanh lên được không?.. Em sắp không chịu nổi nữa rồi..

Giai Tuyết Ny muốn nhanh chóng đạt được mục đích, khẽ nỉ non bên tai anh rồi kéo anh xuống nằm lên người mình bàn tay hư hỏng liên tục vuốt ve vật thể to lớn căng cứng bên dưới hạ thân anh..

Dưới tác động của cô càng kích thích dục vọng trong anh.

Hàn Bách mạnh bạo dang hai chân Giai Tuyết Ny ra rồi đưa cái vật thể to lớn bên dưới đã căng cứng đến mức sắp nổ tung vào sâu trong hang động se khít kia thúc đẩy từng đợt mạnh mẽ..

- Ưm..ưm..aaa. Anh Bách..nhanh nữa đi..

Ưm..aa. em sướng quá đi mất..

Giai Tuyết Ny liên tục ưỡn ẹo cong người vì sung sướng, cô nhìn Hàn Bách nở một nụ cười quỷ dị..

Những thanh âm vang vọng trong căn phòng khiến ai nghe thấy đều không khỏi đỏ mặt, Hàn Bách cứ như thế điên cuồng đắm chìm bên thân hình của Giai Tuyết Ny người phụ nữ mà anh cho rằng là người con gái mình yêu..