Mê Hồn Luyến

Chương 29: Yêu một người đến thần trí điên đảo..



Hàn Bách sau một ngày mệt mỏi từ Tập Đoàn về nhà, vừa mới vào tới đại sảnh đã thấy Hạnh Nham lật đật chạy ra dè dặt nhìn anh..

Từ ngày Tống Vi biến mất khỏi cuộc sống của anh, cũng là ngày anh càng trở nên khó hầu hạ hơn, ánh mắt luôn lạnh lẽo khi nhìn bất cứ ai tính tình cũng tàn khốc khó lường..Hàn Bách nhìn thấy bà ta cứ chần chừ mãi anh không kiên nhẫn được mà lên tiếng hối thúc.

- Có chuyện gì thì dì nói nhanh đi.

- Dạ dạ.. phòng của Tống tiểu thư đã bị Phu Nhân dọn sạch cả rồi.. Tôi có gọi điện báo cho thiếu gia nhưng mà gọi mãi không được cho nên..

- Cô ta đâu?

Thanh âm nồng nặc mùi thuốc súng từ miệng Hàn Bách khiến Hạnh Nham không rét mà run bà chẳng dám thẳng mặt nói chuyện với anh mà lúc nào cũng trong trạng thái cúi thấp đầu..

- Dạ đang ở trong phòng cùng Lão Phu Nhân..

Hàn Bách nắm chặt nắm đấm đi thẳng lên lầu..

[ Rầm..]

Anh đẩy mạnh cửa đập vào tường vang lên tiếng động lớn làm hai người đang ngồi bên trong giật bắn người quay lại nhìn anh sửng sốt..

- Hàn Bách con làm gì mà mạnh tay quá vậy, người ngoài không biết còn tưởng con đi bắt ghen đó..

Lâm Tú Như nhìn anh lắc đầu tỏ vẻ không được hài lòng nhưng đáp trả bà chỉ là bóng người cao lớn của anh vội lướt qua đi đến chổ Giai Tuyết Ny đang ngồi trên giường anh đưa tay bóp cổ cô đè xuống, sự tức giận trong amh dâng cao đến mức nổi cả gân xanh trên trán, ánh mắt đỏ ngầu nhìn Giai Tuyết Ny như muốn ăn tươi nuốt sống.. Hành động bất ngờ của Hàn Bách làm Lâm Tú Như hoảng hốt bà cố kéo anh ra nhưng không hề sê dịch được chút nào..

- Hàn Bách con điên rồi hả, mau bỏ Tuyết Ny ra..

- Khụ..khụ..khụ.. Hàn. Bách.. Bỏ..em ra..

Giai Tuyết Ny báu chặt hai tay anh, cố sức vùng vẫy hi vọng có thể thoát khỏi tay Hàn Bách..

Nhìn thấy sắc mặt Giai Tuyết Ny đã đỏ ngầu sắp chuyển sang tím Hàn Bách mới buông tay ra, anh nắm cổ áo cô kéo dậy gằn giọng hỏi..

- Hôm nay cô đã làm gì? Cô thật sự không muốn sống tiếp?

- Khụ..khụ.. em..em đã làm gì đâu chứ..?

Giai Tuyết Ny vừa ho vừa đanh giọng trả lời Hàn Bách.

[ Chát]

Vừa dứt lời cũng là lúc gương mặt cô đã in hằn dấu tay, Hàn Bách thẳng tay tát Giai Tuyết Ny một cái đến rách cả khóe môi..

- Tôi cho cô nói lại lần nữa. Cô nói sai một lần tôi tát một cái. Cô cứ tự nhiên mà trả lời.

- Hàn Bách con bị trúng tà hay sao vậy vừa về tới đã xông vào đánh người..

Lâm Tú Như đỡ Giai Tuyết Ny đứng dậy trừng mắt nhìn anh.

Đáp trả câu hỏi của bà chỉ là một cái nhún vai ơ thờ của Hàn Bách, anh ngồi xuống sô pha bắt chéo chân hai tay dang ra thành ghế tư thế thoải mái nhất rồi mới thản nhiên trả lời bà..

- Con dâu của mẹ quá cứng đầu. Không nghe lời nên con dạy dỗ một chút cũng có vấn đề gì sao?

- Chỉ vì em dọn hết đồ đạc trong căn phòng đó đem bỏ đi mà anh đã như thú dữ xông đến cắn người. Anh chờ anh nhớ cô ta nhưng cô ta đã đi mấy năm rồi có cần tới anh có quay về tìm anh hay không? Anh có chờ cả đời này cô ta cũng sẽ chẳng quay về với anh đâu vì cô ta chưa bao giờ yêu anh. Anh đã hiểu chưa hả..

Từng câu từng chữ của Giai Tuyết Ny văng vẳng bên tai Hàn Bách, ánh mắt nhìn Giai Tuyết Ny hằn lên những tia máu đỏ..

Anh đứng dậy đi đến dồn Giai Tuyết Ny vào chân tường đưa tay bóp chặt cằm cô..

- Cô thật sự chán sống rồi sao?

Giai Tuyết Ny dùng hết sức lực đẩy tay Hàn Bách ra khỏi cằm mình, cô cũng không chịu đựng nổi nữa mà ấm ức thốt lên..

- Đúng. Tôi đã quá chán cái cảnh sống cùng một ác quỷ như anh rồi. Hai năm.. đã hai năm tôi về đây làm vợ anh nhưng chưa đêm nào tôi được thấy mặt anh trong phòng, không ở công ty thì cũng vùi đầu trong căn phòng u ám đó. Anh vui thì tôi dễ sống, nhưng mỗi khi nói động đến cô ta thì anh liền ra tay với tôi không chút thương tiếc.. Hàn Bách..anh bị điên rồi..điên nặng lắm rồi..

- Cô thích được làm vợ tôi, không từ bất cứ thủ đoạn nào chỉ vì muốn được ở bên cạnh tôi. Giờ được toại nguyện thì quay lại trách tôi?

Hàn Bách nhếch mép khinh bỉ nói rồi quay lại nhìn Lâm Tú Như bằng ánh mắt lãnh băng..

- Nếu không vì mẹ tôi, thì cô nghĩ cô sống tự do tự tại được đến ngày hôm nay.?

Lâm Tú Như thoáng giật mình sau câu nói rùng rợn của anh, bà biết anh đang ám chỉ điều gì, chính vì bà đã liên quan đến chuyện bắt cóc Tống Vi nếu đưa ra pháp luật bà khó tránh khỏi liên lụy nên anh mới mắt nhắm mắt mở cho qua.

- Vậy sao anh không giết chết tôi đi, anh đã biết rõ tất cả mà còn đồng ý cưới tôi làm gì chứ?

- Giết cô thì quá dễ rồi, cho cô sống không bằng chết mới thật sự thú vị..

Hàn Bách cười quỷ dị rồi bỏ ra ngoài.

Giai Tuyết Ny ôm ngực ngồi bệch xuống sàn nhà thất thần như người mất hồn cô gào thét trong nước mắt..

- Hết lòng hết dạ yêu một người để rồi nhận lại được gì? Tổn thương, nhục nhã, Hàn Bách tôi hận anh.

...----------------...

Hàn Bách trở về phòng vẽ, vì chỉ còn nơi đây là lưu lại hình bóng của Tống Vi, anh đi đến sờ từng chiếc bút từng bức tranh cô vẽ, lòng truyền đến cảm giác đau nhói.. Cũng đã nhiều lần anh muốn quên hết tất cả nhưng lại không làm được thời gian ở bên nhau tuy không dài nhưng từng nụ cười, ánh mắt của Tống Vi đã khắc sâu trong tim anh. Anh cũng đã tự hỏi bản thân mình rất nhiều lần tại sao lại yêu cô nhiều như vậy? Cô khiến anh thần trí điên đảo, khiến anh điên cuồng trong yêu thương nhung nhớ phải chăng vì cô quá đỗi đặc biệt..

Anh ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ nơi cô hay ngồi vẽ, mở điện thoại ra nhìn ảnh cô, môi khẽ cười nhưng nước mắt cứ lặng lẽ rơi..

- Anh lạnh nhạt với tất cả mọi người nhưng em đến sưởi ấm được con tim anh, để rồi em nhẫn tâm bỏ mặc anh...Tiểu Vi anh phải đi đâu mới tìm thấy em?

Một giọt nước mắt mặn chát rơi vào khóe môi, anh đau, chưa bao giờ anh thấy đau đớn dằn vặt như hai năm nay.. Anh yêu cô nhưng không thể bảo vệ được cô, anh hận mình cũng hận cả cô, hận người nhẫn tâm bỏ mặc anh mà đi..

Hình ảnh trước mắt Hàn Bách dần trở nên mơ hồ, đầu truyền đến từng cơn đau nhức như muốn nổ tung ra, anh đưa tay ôm đầu, rồi trong lí trí anh dần hiện ra một hình bóng quen thuộc mà ngày ngày anh chờ đợi, nhưng khoảng cách cô ấy quá xa anh đưa tay muốn chạm nhưng chẳng thể với tới rồi bóng cô dần trở nên mờ hơn, anh biết mình lại đang tưởng tượng ra, anh biết Tiểu Vi của anh không quay về như anh đã thấy, Hàn Bách chỉ biết cười, một nụ cười chua chát rồi dần mất đi ý thức anh gục xuống bàn bất tỉnh.