Mê Hồn Luyến

Chương 5: Là anh?



- Trả nợ cho anh?

Lucy chỉ tay vào mình ngạc nhiên hỏi lại Hàn Bách rồi nhanh chóng lại bĩu môi nói tiếp..

- Tôi làm gì có nhiều tiền đâu..

- Ai nói sẽ bắt cô trả tiền.

- Vậy anh muốn gì nói thẳng đi lòng vòng phiền chết đi được..

Lucy lườm anh nét mặt nhàm chán nhăn mày nhìn anh..

- Được thôi. Làm vợ tôi đi.

Xúc tích và ngắn gọn bốn chữ "làm vợ tôi đi" của Hàn Bách xuýt chút nữa làm cô sặc cả nước bọt trong miệng..

- Anh bị điên à..

- Cô đang tự đa tình đó à..

Lucy nhìn thái độ khinh khỉnh trêu chọc mình của Hàn Bách mà sắp tức đến ngộp cả thở ngay bây giờ chỉ muốn phanh thây anh ta ra quăng cho chó ăn mà thôi

- Anh có thể nói chuyện liền mạch không ngắt quãng từng đoạn từng đoạn được không, anh có bệnh trong người à? Không nói nhanh, tôi đi bây giờ, giam giữ người vô cớ là phạm tội đó biết không hả?

Nhìn điệu bộ giận dữ mắng người của Lucy lại khiến anh bật cười, chính anh cũng đang không hiểu nổi bản thân mình rốt cuộc là bị trúng cái gì mà khi giao tiếp với cô gái này lại thoải mái dễ cười như vậy, chứ bình thường chắc phải trời đổ mưa đỏ mới nhìn thấy được nụ cười của anh..

- Không dài dòng nữa kẻo lại chọc tức chết cô.

Ý của tôi là muốn cô làm vợ của tôi trên danh nghĩa được tôi thuê thôi..

- Là hợp đồng hôn nhân?

- Không sai.

- Lí do?

- Nếu cô đồng ý tôi sẽ nói lí do..

- Vậy thì xin phép từ chối yêu cầu này của anh vậy.

Thấy Lucy lạnh nhạt từ chối Hàn Bách nhíu mày nhìn cô khó hiểu..

- Tại sao không đồng ý?

- Tôi không phù hợp...

- Về điều gì?

- Tất cả, thân thế của tôi rất phức tạp sẽ ảnh hưởng đến danh dự của anh.

Nhìn nét mặt đã trở nên lạnh lùng của Lucy anh đoán chắc là có nguyên nhân sâu xa nên cũng không muốn ép buộc cô

- Được. Coi như tôi chưa nói gì đi.

Lucy im lặng xuống giường sắp sếp chăng gối ngay ngắn rồi nhìn anh trầm giọng nói..

- Tôi sẽ sớm kiếm nhiều tiền để đền bù cho anh, bây giờ tôi đi trước..

Nói xong cô xoay người quay lưng đi về phía cửa..

- Nói cho tôi biết tên thật của cô là gì được không?

Lucy dừng bước sau vài giây cô trả lời vỏn vẹn hai từ..

- Tống Vi

Rồi vặn nắm cửa rời đi..

Hàn Bách ngồi suy tư mãi một lúc rồi lấy điện thoại trong túi quần ra ấn số gọi cho Cố Đình Thâm nhanh chóng đầu dây bên kia đã nghe máy anh nhàn nhạt nói..

- Cậu điều tra cô gái tối qua cho tôi, người tên là Tống Vi

.......................

Kể từ sau khi rời khỏi dinh thự của Hàn Bách, cô càng hăng say kiếm tiền, việc giành khách trước nay cô vô cùng căm ghét nhưng bây giờ chính bản thân lại đi cướp tay trên của người khác, chỉ vì cô muốn kiếm được thật nhiều tiền để trả cho Hàn Bách nhưng nói đúng hơn là để trả nợ cho chính mình...

Một cô gái mới hơn 20 tuổi đời đã phải bán thân trả nợ một số tiền khổng lồ do chính tay người ba ruột của mình gây nên...

Mẹ mất vì bạo bệnh khi cô mới tròn 10 tuổi, Tống Dực ba của cô vì chán ghét con gái mà thường xuyên đánh đập mắng chửi thậm tệ, vợ mình mới mất còn chưa tròn một năm ông đã dẫn người phụ nữ khác về nhà, từ đó cô phải sống kiếp mẹ ghẻ con chồng hằng ngày sau những buổi học cô phải vất vả làm mọi việc trong nhà, đến khi Tống Dực có được đứa con trai như mong ước liền bắt cô nghỉ học ở nhà phụ dì trông em mặc dù hoàn cảnh gia đình không đến nổi nào, vậy mà mới học hết 11 cô đã phải rời xa giảng đường..

Cứ tưởng cuộc sống tồi tệ đến vậy là cùng nhưng hoàn toàn vẫn chưa dừng lại ở đó, năm cô 19 tuổi gia đình lâm vào nợ nần do vợ ông bài bạc ông thì gái gú công ty lâm vào bờ vực phá sản, đến đường cùng ông phải đi vay tiền bọn xã hội đen để cứu vãn công ty, một số tiền lớn biết khả năng chi trả là không có nên ông nhẫn tâm bán cô cho bọn họ, bắt cô bán thân trả nợ thay ông..

- Lucy thay đồ chuẩn bị tiếp khách, hôm nay vị khách này rất quan trọng lại đặc biệt đích thân chỉ định phải là Lucy mới được con nên biết cách chiều chuộng một chút..

Miko bước vào ném cho cô một thẻ phòng hớn hở nói cắt ngang từng mảnh kí ức đang hiện diện trong đầu cô nãy giờ.

Lucy nhàm chàn dập điếu thuốc rồi đứng dậy đi ra ngoài..

Lúc đi ngang Miko liền bị bà ta kéo lại..

- Không thay đồ không trang điểm lại sao?

Cô nhìn mình từ trên xuống dưới rồi nhếch mép trả lời..

- Như thế này là đủ rồi.

..................

[ Cạch]

Cánh cửa phòng VIP vừa mở ra bên trong chỉ có chút ánh sáng vàng mờ ảo phát ra từ đèn ngủ cô cau mày thầm nghĩ..

- Lại là một tên thích đánh nhanh rút gọn rồi..

Nở nụ cười nửa miệng cô lấy từ khe ngực mình ra một lọ nước hoa nhỏ, chính là thứ nước trước khi tiếp khách cô đều phải dùng đến để bảo vệ bản thân..

Nhẹ nhàng lăn từ cổ xuống đến trước ngực và thoa một ít vào lòng bàn tay rồi nhét trở vào vị trí cũ cô nhẹ nhàng đi vào trong...

Thấy bóng dáng một người đàn ông cao to lịch lãm có vẻ trẻ tuổi đang đứng xoay lưng về phía mình giọng cô ngọt như chứa mật nhẹ nhàng vang lên..

- Là vị tổng tài nào vậy ạ? Lucy đã đến rồi đây..

Người trước mặt vẫn không chút động thái thì cô liền lạnh mặt vài giây rồi từ từ tiến đến giơ hai bàn tay lên vừa định chạm vào mặt người đó từ phía sau thì nhanh chóng đã bị giữ lại..

Bất ngờ bị phản ứng của đối phương làm cho giật mình cô nhanh chóng rút tay ra khỏi tay anh ta, chút ánh sáng nhỏ nhoi nhưng lúc này cô có thể nhìn thấy người đang trước mặt mình là ai, nét mặt đã vô cùng ngạc nhiên nhìn anh..

- Sao lại là anh?

[ END CHAP 5]