Mèo Cưng Của Anh

Chương 38: Cô không xứng



(Đây là chương đã qua chỉnh sửa. Do hệ thống vẫn chưa xoá chương cũ nên mấy bà thông cảm nha 😔😔)

Người đàn ông một thân khí chất lạnh lùng đứng đối diện tiệm váy cưới Hạnh Phúc. Anh đứng dựa lưng vào tường, trên tay là điếu thuốc vẫn còn đang cháy. Âu Dương Tử hời hợt hít vào rồi lại thở ra một làn khói trắng mờ đục. Gió đêm hiu hiu thổi, những làn khói cứ thế mà tan biến đi.

Tiệm váy cưới đến giờ đóng cửa, Ưu Tử Lan từ trong cửa tiệm bước ra thì bắt gặp ánh mắt người đối diện. Cô cắn chặt môi dưới, xoay người bỏ đi mà bản thân cảm thấy vô cùng đau đớn. Anh là Âu Dương Tử, Âu đại thiếu gia của tập đoàn Âu thị đứng tóp ba trong giới kinh doanh ở Thành phố Đồng Họa. Còn cô, cô chỉ là một người phụ nữ đã lỡ một lần đò, xuất thân gia thế tầm thường thì sao dám mơ trèo cao.

Bước chân người đàn ông nhanh chóng đuổi theo cô, bàn tay to lớn bắt lấy cổ tay mảnh mai gầy gầy đó mà kéo cô lại.

"Tại sao lại trốn anh?"

"Không có!"

"Ưu Tử Lan! Chẳng lẽ em lại vì chút lợi ích nhỏ nhoi của Âu gia mà chấp nhận gạt bỏ tính cảm của anh sao?"

"Âu thiếu gia! Đối với kẻ lắm tiền như anh thì nó chỉ là một con số nhỏ. Nhưng với tôi thì nó lại vô cùng lớn".

Phải! Một tỷ nhân dân tệ đối với những kẻ nghèo khó như Ưu Tử Lan cô đây thì chính là cả một tài sản to xù. Nó có thể cho cô một cuộc sống sung túc, có thể giúp mẹ cô chữa bệnh và để em trai của cô có thể tiếp tục đi học. Nhưng mà...Âu Dương Tử, anh không hiểu được suy nghĩ của cô.

"Tử Lan! Từ khi nào em lại trở thành người ham mê vật chất như vậy?"

"Anh biết không... Tiền không phải là tất cả nhưng không có tiền thì không làm được gì cả."

"Ưu Tử Lan! Vậy trong lòng em anh là cái gì?"

"Không là gì cả. Tôi cần tiền chứ không cần thứ gọi là tình yêu. Âu Dương Tử! Anh đừng đến tìm tôi nữa,. tôi đã không còn yêu anh nữa rồi!"

Cổ tay nhỏ nhắn vuột khỏi bàn tay anh. Âu Dương Tử lặng người nhìn Ưu Tử Lan quay đầu bỏ đi. Cô đã không còn là Ưu Tử Lan mà anh yêu nữa rồi. Mẹ anh nói đúng, tiền có thể mua được tất cả, mua được cả thứ tình cảm mơ hồ giữa anh và cô.

Ưu Tử Lan chậm rãi bước đi, đôi mắt ngấn lệ nhìn dòng xe tấp nập dưới lòng đường. Cô đâu muốn nói với anh những lời đó, nhưng mà...cô phải làm sao khi mạng sống của những người thân xung quanh cô bị mẹ của anh, Âu Dương phu nhân đem ra uy hiếp. Cô nhớ rõ ngày hôm đó, bà ấy đến cửa tiệm tìm cô...

Trong một quán cà phê không quá sang trọng, người phụ nữ với phong thái cao quý ngồi đó, đối diện với Ưu Tử Lan. Bà dùng ánh mắt soi mói nhìn cô một lượt, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên cười. Một sấp tiền dày cộp được đặt lên trước mặt cô.

"Cô Ưu! Chỉ cần cô rồi xa Tử, thì số tiền này sẽ là của cô."

"Bác gái..."

"Gọi tôi là Âu phu nhân!"

Ưu Tử Lan nhìn người trước mặt, đôi mắt long lanh ngập tràn nước mắt. Cô...lấy tư cách gì để gọi người ta là bác gái chứ? Buồn cười thật.

"Chắc cô cũng biết chuyện Tử sẽ đính hôn với tiểu thư của Diệp gia, đúng không?"

"Con biết."

"Con bé Diệp gia là một tiểu thư khuê các, gia đình giàu có, xuất thân quý tộc, đối với Tử chính là trai tài gái sắc, một cặp trời sinh. Còn cô, cô nói thử xem, cô có điểm nào xứng với nó?"

Trái tim mỏng manh của Ưu Tử Lan đau đến mức không còn muốn đập nữa.  Bà ấy nói đúng, cô lấy gì để so sánh với Diệp tiểu thư kia? Không có... Không có gì cả.

"Cô Ưu! Nếu cô thật lòng yêu Tử, thì cô hãy buông tay để nó lấy được một người vợ tốt. Chắc cô cũng không muốn nó bị người ta chê cười khi mang lại đôi giày rách có đúng không?"

"Con hiểu!"

"Vậy thì tốt. Số tiền này tôi cho cô, cứ xem như là bù đắp những thiệt thòi mà cô phải chịu."

"Con sẽ rời xa anh ấy... Nhưng Âu phu nhân số tiền này con sẽ không nhận."

"Cô chê không đủ? Được! Vậy muốn bao nhiêu cứ ra giá!"

"Dù bác có cho con cả gia sản của Âu gia thì cũng không thể mua được tình yêu của con dành cho anh ấy. Con sẽ rời xa anh ấy, nhưng đó là vì con muốn anh ấy được hạnh phúc."

"Cô chắc chắn không đòi tiền?"

"Âu phu nhân, trên đời này có rất nhiều thứ mà dù cho bà có nhiều tiền đến mấy thì cũng không thể nào mua được đâu. Con xin phép."

Bóng ngườì gầy gầy chuẩn bị bước đi thì lại nghe được một câu nói khác.

"Nếu cô không giữ lời thì người nhà cô...Có an toàn hay không tôi không dám đảm bảo."

"Âu phu nhân yên tâm!  Ưu Tử Lan con nói được làm được!"

Cô một mạch rời đi, đôi mắt long lanh ngập tràn nước mắt. Âu Dương Tử, Ưu Tử Lan cô vẫn luôn yêu anh, cô chưa từng vì những đồng tiền kia mà bán rẻ tình yêu của hai người. Chỉ là...Anh không biết.

Dòng xe tấp nập, Ưu Tử Lan bước đi trong vô định. Cô...sao mà đau lòng quá.

Chiếc xe của Hàn Thước dừng lại, anh hạ cửa xe xuống, đôi mắt bất ổn nhìn Âu Dương Tử.

"Cậu sao vậy?"

"Không sao!"

"Đi uống một ly không?"

"Được!"

Âu Dương Tử mở cửa xe ngồi vào ghế phụ lái. Anh mệt mỏi ngẩn mặt lên, đôi mắt khép lại giấu đi những đường tơ đỏ ngầu.

"Cậu gặp Tiêu Yến chưa?"

"Gặp rồi!"

"Thế nào?"

"Cô ấy có con rồi!"

"What's!!!!"

"Tôi sẽ kể cậu nghe sau."

Chiếc xe lăn bánh rời đi về phía thành phố Đồng Họa. Bỏ lại khung cảnh không mấy đông đúc của vùng ngoại ô tĩnh lặng lùi dần về phía sau.

_____________

Quán Lưu Ly...

Tiêu Yến lủi thủi đi vào con hẻm nhỏ. Bóng người cô độc lặng lẽ đi vào trong lại bắt gặp gương mặt hiếu kỳ của Văn Thành. Cô mỉm cười gật đầu với anh rồi đi về phía Lữ Kính Tâm. Cô cưng chiều xoa đầu Niệm Ân một cái, nụ cười nhạt trên môi vẫn không giấu được sự bất lực bên trong.

"Em ổn chứ?"

"Em ổn!"

Lưu Hạo Thiên từ trong quầy pha chế đi ra, trên tay mang theo một ly socola nóng đưa cho Tiêu Yến. Anh nhìn cô, trong mắt toàn là sự dịu dàng.

"Có thật là ổn không?"

"Thật mà!"

Hạo Thiên chỉ mỉm cười, anh đưa tay vén lại vài sợi tóc rối cho cô. Tiêu Yến không hề bài xích với hành động này của anh, bởi lẽ suốt thời gian qua, Hạo Thiên luôn giống như một người anh cả trong lòng cô vậy. Anh cùng cô gây dựng quán lưu ly, từ lúc bắt đầu cho đến ngày hôm nay. Anh ân cần lo lắng, chăm sóc cho cô chẳng khác nào một người anh chăm sóc cho cô em gái nhỏ. Cứ như thế, Tiêu Yến đã mặc định anh là anh trai của mình. Chỉ là cô không biết, trong lòng anh cô lại là người đặc biệt nhất.

"Đói không?"

"Có một chút!"

"Anh đưa em ra ngoài ăn!"

"Thôi đi! Cứ gọi món về đây ăn cùng nhau cho vui."

"Chị! Chị cứ đi đi! Em ở đây với anh Tâm là được!"

"Tiêu Yến, cứ đi đi! Lát nữa cô ấy về anh sẽ giúp Hy Y dọn dẹp và đóng cửa quán."

Lữ Kính Tâm và Hy Y đều là người ngoài cuộc, hai người có thể nhìn thấy được tình cảm mà Lưu Hạo Thiên dành cho Tiêu Yến. Duy chỉ có người trong cuộc là Tiêu Yến lại không thể nhìn ra.

Tiêu Yến mỉm cười sánh bước cùng Hạo Thiên ra khỏi quán. Cô đâu phải kẻ ngốc mà không nhận ra được tình cảm của anh! Chỉ là cô không biết phải đối mặt với anh thế nào nên mới cứ giả ngốc mà làm ngơ... Bởi vì cô đã lận đận một chuyến đò, trong lòng lại không thể quên được người cũ. Vậy nên cô không xứng với người tốt như anh.